3. Han Wangho

391 123 2
                                    

Đã từng nghĩ rằng anh sẽ là bạch mã hoàng tử cứu rỗi đời em, nhưng không... em nhầm rồi, hoàng tử thì làm gì thích một chàng "lọ lem" đầy tai tiếng như em.

***

Nhắm mắt lại tôi thấy mình trở về căn nhà xưa, nhìn bóng dáng anh vội vã mở cửa. Tôi liền có một cảm xúc nôn nao, nôn nao muốn biết tôi đã trải qua cuộc sống như thế nào trước kia.

Có hạnh phúc không? Có vui vẻ không?

Hay ngược lại.

Tiếng chìa khoá va chạm với nhau tạo nên những tiếng "leng...keng..", rồi cửa mở ra anh ấy liền đứng đó đợi tôi bước vào, nhưng mà anh nào hay biết tôi có thể tự vào được mà không cần đi qua cửa. Tôi vẫn cứ cười rất tươi với anh, bất kể tôi chưa rõ mối quan hệ chúng tôi là tốt hay xấu. Tôi vẫn luôn có một lòng tin nơi Lee Sanghyeokie rằng anh là người thân thiết nhất đối với tôi trước đây.

Tôi bước vào căn phòng được bày trí rất gọn gàng cùng với gam màu xanh của đại dương, màu xanh của sự tự do và những nỗi buồn. Tôi cũng rất thích sắc màu đó, vì tôi thích sự tự do còn nỗi buồn thì tôi chưa rõ.

"Anh..." Tôi nhìn bóng lưng anh và tôi cũng rất tò mò về bản thân tôi rất nhiều, tôi mong muốn anh ấy có thể kể cho tôi nghe nên tôi mới gọi anh.

"Anh ơi... trước đây em sống có hạnh phúc không?"

Tôi tò mò đến nổi không thể kiềm chế được bản thân mà tiến lại gần anh ấy. Còn anh Sanghyeok, ảnh chợt dừng lại để suy nghĩ điều gì đấy khiến tôi cũng không rõ nữa.

Mắt tôi long lanh mà chờ đợi câu trả lời rồi đến khi nghe được câu "Em rất hạnh phúc." Tôi cũng an lòng vì tôi không còn vấn vương thêm điều gì.

"Chắc hẳn em sống rất tốt, được rất nhiều người yêu quý nha, mà em với anh là quan hệ gì thế? Sao em lại chụp hình chung với anh?"

Tôi không rõ tôi có nói sai điều gì hay không?

Nhưng mà tự dưng tôi cảm thấy anh ấy lo sợ như bị ai đó bóp nghẹn tim đen, tôi không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Tôi tiến tới muốn hỏi thêm thì từ bên dưới chân vang lên một tiếng động nhỏ khiến tâm trí tôi chú ý tới.

"Meow..Meoww."
(Anh về rồi)

Tôi ngạc nhiên mà cúi xuống định ôm lấy bé mèo con, nhưng tôi chợt nhận ra tôi không thể chạm vào bé mèo. Thế nên tôi cứ nhìn ngắm bé mèo say mê đến nỗi không thể chớp mắt được.

Tôi từng nghe người lớn nói rằng mèo có thể thấy được linh hồn này kia, nên tôi mới muốn thử với bé nó một chút.

"Này mèo, em nhìn anh này...anh có đẹp trai không?"

Mèo con với bộ lông màu đen khẽ xoay mặt qua hướng của Wangho đang ngồi, nó bước tới bên cạnh chân tôi và kêu lên vài tiếng kêu đặc trưng của loài mèo.

Fakenut | Standing hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ