11

3.3K 302 2
                                    

"Bíp bíp" tiếng còi xe inh ỏi được bấm liên tục.
Choi Wooje nhăn mặt biết rằng đó là tiếng gọi mình bước lên xe, người trong xe hạ kính xuống, tấp vào chỗ mát ngay gần Wooje

"Em bé lên xe nhanh nào không ngất ra đấy anh bế không nổi đâu" Moon Hyeonjun nhăn nhở nói

"Không cần anh phải lo" Choi Wooje nhăn mặt định mở cửa ghế sau.

"Này em bé coi anh là tài xế à mà ngồi sau, lên đây đi" - Moon Hyeonjun

"Chỗ đấy nhiều cô của anh ngồi rồi, tôi không muốn ngồi đó" Choi Wooje định mở cửa nhưng Moon Hyeonjun đã nhanh tay khoá chốt cửa sau lại

"Xe này chỉ dành riêng cho em ngồi, yên tâm. Lên nhanh đi trời nắng lắm đó" - Moon Hyeonjun

"Aish dm" Choi Wooje bực bội chạy qua ghế phụ lái ngồi.
"Nè mà anh thừa tiền à? Bày đặt xe này dành riêng cho em?? Oẹ" Choi Wooje nhăn nhó

"Em đặc biệt mà, nên có nhiều thứ anh đặc biệt chỉ dành cho em😉 mà em đừng nhăn nhó khi đi cùng anh được không? Em cười lên đáng yêu biết bao🥺" - Moon Hyeonjun

"Tôi không cần thiết phải đáng yêu với người đáng ghét như anh ok?" Choi Wooje phồng má trợn mắt nhìn đối phương

"Rồi rồi, em muốn ăn gì?" - Moon Hyeonjun

"Pilaf!!!" Cả 2 đồng thanh

"Anh biết mà, một em bé mê pilaf" - Moon Hyeonjun cười cười nhìn em bé bên cạnh nhưng chỉ nhận được cái lườm nguýt xéo sắc của em nhỏ.

—————————
Trên cả chặng đường, cả 2 không nói gì với nhau vì... vì Wooje còn bận ngủ. Cả ngày hôm nay, em phải liên tục ở ngoài nắng để quay chụp nên rất đuối, vừa nhắm mắt là có thể ngủ liền luôn.
Từ trường tới nhà hàng cũng không quá lâu tầm 15' nhưng Moon Hyeonjun thấy em nhỏ ngủ quá đáng yêu nên không nỡ gọi em dậy, cứ thế một người nhìn một người ngủ suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, và chỉ dừng lại khi Choi Wooje giật mình tỉnh giấc.

"Em bé, cuối cùng em cũng chịu dậy rồi!" - Moon Hyeonjun cưng chiều nhìn em nhỏ còn đang ngái ngủ

"Anh chờ tôi ngủ dậy? Sao anh không gọi tôi?" - Choi Wooje vừa dụi mắt vừa hỏi

"Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi em bé dậy" - Moon Hyeonjun

"Anh không đói à?" - Choi Wooje

"Hmm nhìn em là đủ no rồi" - Moon Hyeonjun

"Đồ thần kinh!😒 rồi giờ vào ăn được chưa?" - Choi Wooje

"Đi thôi" - Moon Hyeonjun tắt máy

Vừa vào nhà hàng, được nhân viên đưa tới chỗ ngồi chợt có một cô chân dài váy ngắn gần sát mông tới gần họ.

"Oaa không ngờ lại gặp anh Hyeonjun ở đây. Anh bỏ người ta đi hơi lâu rồi đấy" cô gái kia nũng nịu sờ vào vai Moon Hyeonjun

"Lại con đuông dừa nào nữa đây" - Choi Wooje tỏ ra vẻ mặt khinh thường

"Ủa sao cô biết tôi vậy?" - Moon Hyeonjun mặt khó hiểu nhìn cô gái kia

" sao anh không nhớ người ta vậy? Người ta phải rệu rã mấy ngày vì anh mà anh nỡ quên người ta à?" Cô gái kia tỏ ra hờn dỗi.

Nghe xong "rệu rã mấy ngày" khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên xịt keo, nhân viên order, khách xung quanh, Choi Wooje và cả Moon Hyeonjun nữa. Mọi người đều xịt keo cứng nhắc.

Choi Wooje còn tưởng hôm nay sẽ có một bữa ăn yên bình cũng vị hôn phu, ai ngờ lại bị một bà chị ưỡn ẹo phá hỏng mất. Sự bực tức của Wooje tăng lên x100 lần vì đã bị phá hỏng bữa pilaf ngon lành. Nóng mắt không chịu được, Wooje định xách mông lên đi về thì bị Moon Hyeonjun nắm lại.

"Em đi đâu vậy?" - Moon Hyeonjun đẩy cô kia ra để níu lại em bé

"Về chứ ở đây xem anh diễn hài à?" - Choi Wooje bực tức rút tay ra nhưng người kia cũng mạnh mẽ quá, nhất quyết không buông tay em.

[LCK] Hoàn lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ