15

3.3K 296 3
                                    

"Mọi người Wooje sao rồi" Minseok gấp gáp chạy lại cùng các anh.

"Không sao rồi, bác sĩ nói thằng bé bị cảm rồi đau dạ dày và cả suy nhược cơ thể nữa" Wangho chạy lại vỗ vai trấn an Minseok

"Nhiều như vậy mà không sao hả" Lee Minhyung từ đâu đi tới

"Ủa sao nhóc ở đây?" Siwoo khó hiểu hỏi

"Em hộ tống Minseokie ạ hihi" Lee Minhyung nháy mắt

"Ủa chúng mày tới giai đoạn nào rồi vậy👀" Kim Hyukkyu ngờ vực hỏi

"Gì đâu, cậu ta có moto nên trở em cho nhanh. Rồi nhóc Wooje ở đâu ạ?" Minseok bĩu môi giải thích

Lee Minhyung nghe Minseok nói vậy có chút chạnh lòng nghĩ "hừm mình giúp cậu mà không nỡ cho mình một danh phận à🥹"

"Wooje chẳng biết sao được chuyển lên phòng Vip rồi, Anh Sanghyeok đang ở trên đó. Đi lên thôi" Wangho vừa nói vừa chỉ tay về phía thang máy

"Ủa phòng vip á? Sao tự dưng lại được chuyển lên đó z k biết" Minseok khó hiểu gãi đầu hỏi

"Ê hình như mình biết đó Minseokie" Lee Minhyung ngẫm một lúc thì nhận ra có điều bất thường.

Cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng thì có một bàn tay chặn lại. Đó là Moon Hyeonjun. Cả đám đều đặt dấu chấm hỏi tại sao Moon Hyeonjun lại ở đây vậy? Chỉ có Lee Minhyung và Ryu Minseok là lờ mờ đoán được.

"Này sao mày ở đây?" Lee Minhyung phá tan bầu không khí khó hiểu của bọn họ. Mấy người kia chắc cũng đang thầm cảm ơn hắn vì họ cũng đang có cùng câu hỏi với hắn.

"Vợ t bị ngất, ở trên phòng vip phải lên xem" Moon Hyeonjun mặt không biến sắc

"Cái dcm đéo gì vậy? Mày có vợ lúc nào sao bố mày k biết vậy?" Câu trả lời của Moon Hyeonjun nằm ngoài sức tưởng tưởng của mọi người, khiến Lee Minhyung phải chửi thề ngay lập tức.

"Xồn xồn cái gì, hôn thê thôi, chưa cưới chính thức" Moon Hyeonjun vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đó

"Ê dcm đừng có nói là người mày nói là Choi Wooje em tao nha" Minseok nhăn mặt hỏi

"Ừ"

Wao, một chữ ừ của Moon Hyeonjun khiến cả thang máy chết lặng... chuyện mẹ gì đang diễn ra vậy? Sao 2 người tưởng chừng không có liên quan gì lại kết nối mạnh mẽ như vậy nhỉ?? Đéo thể hiểu nổi. Đúng là sống trên đời, không có chuyện gì là không thể cả.

Cửa thang máy vừa mở, Moon Hyeonjun liền chạy thật nhanh tới phòng của Wooje, mở cửa phòng cái duỳnh làm cho cả Wooje và Lee Sanghyeok trong phòng giật bắn mình.

"Ủa đứa nào đây? Nhầm phòng h-" Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì Moon Hyeonjun đã chạy lại ôm chầm lấy Wooje đang nằm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì trên giường bệnh.

"Em có biết anh lo cho em lắm không hả? Tại sao không chịu nghe điện thoại của anh? Tại sao lại chọn biến mất? Anh đã rất sợ đó. Mình có thể nói chuyện rõ ràng mà tại sao em lại vứt một đống dấu hỏi chấm cho anh rồi biến mất? Rồi giờ lại gặp nhau trong viện là sao? Tại sao không chịu chăm sóc cho bản thân? Tại sao? Bla bla bla" Moon Hyeonjun cũng xổ một tràng dài 1 vạn câu hỏi vì sao với cái giọng đầy lo lắng khác hẳn hồi nãy khiến mấy người ngoài cửa đứng hình liền.

Lee Sanghyeok thì thật chẳng hiểu cái quái gì ở trước mặt. Thằng này là ai tự dưng xông vào nói khùng nói điên vậy? Vẫn đang suy nghĩ không biết mình bỏ lỡ cái gì thì bị Wangho kéo ra khỏi phòng. Ủa rồi có ai giải thích cho tao không???

Ryu Minseok thấy tự dưng thằng ất ơ nào nhận làm chồng em mình xong nhảy vào ôm em thì chuẩn bị vén áo vào solo 1vs1 với nó. Nhưng có kịp làm gì đâu, Lee Minhyung đã bế Minseok ra khỏi phòng rồi. Thằng điên này, tao chưa solo với bạn mày mà. À mà khoan sao nó dám bế mình vậy?
"Ê thả tao xuống con tró này. Ai cho mày động vào thân thể ngọc ngà của tao? Thả bố mày xuống nhanh lên" Ryu Minseok dãy dụa
Lee Minhyung không quan tâm, cứ thế bế thẳng Ryu Minseok ra ngoài và nháy mọi người cũng ra ngoài cho đôi trẻ kia tự giải quyết trước.

Hội kia thì cũng ngơ ngác nhưng vẫn hiểu ý mà đi ra. Hôm nay là cái ngày gì vậy không biết. Sao mấy cú sốc không đến từ từ mà cứ dồn vào một ngày đến cùng lúc vậy. Não người chứ có phải AI đâu mà 1s là load dc hết.

[LCK] Hoàn lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ