Trong phòng vip bệnh viện Yeongwa
"Này anh có thôi đi chưa? Tôi sắp ngạt chết rồi" Wooje nhăn mặt dành hết sức đẩy Moon Hyeonjun ra
"Em có biết anh lo cho em thế nào không?" Moon Hyeonjun cốc đầu em một cái
"Tôi khiến anh phải lo à? Tôi đã nói kết thúc rồi cơ mà?" Wooje nhấn mạnh 2 từ kết thúc
"Ý em là kết thúc hợp đồng để thật sự yêu nhau?" Moon Hyeonjun nở nụ cười thương hiệu của anh ta
"Đừng trêu đùa tôi. Tôi không có tâm trạng" Wooje quay mặt đi
"Anh không đùa. Anh nghĩ cả đêm qua đấy mắt còn thâm xì đây này" Moon Hyeonjun mặt như chịu 100 sự tổn thương vậy
"Im đi" Wooje vẫn kiên quyết quay mặt đi
"Anh nói thật đó. Anh biết anh chơi bời, không đáng tin nhưng xin em đó, anh thật sự nghiêm túc với lựa chọn lần này, xin em tin anh một lần thôi được không?" Moon Hyeonjun cầm tay em
"Tôi hôm nay không có tâm trạng nói về chuyện này đâu" Wooje vừa nói tay vừa thoát khỏi sự níu kéo kia.
Thấy không thể dùng lời nói để thuyết phục, Moon Hyeonjun chọn cách hành động. Anh quỳ xuống.
"Anh xin lỗi em, để anh bù đắp lại tổn thương cho em được không? Xin em" Moon Hyeonjun khóc rồi.Đây là kịch bản mà có nằm mơ Wooje cũng không thể tưởng tượng ra được "Này anh làm gì đấy? Ai mượn anh quỳ? Đứng lên mau. Này anh khóc đấy à. Tôi làm gì anh đâu?"
"Anh quỳ vì anh mong muốn sự tha thứ từ em, anh khóc là vì anh thấy có lỗi và muốn bù đắp lại cho em. Wooje à, cầu xin em, cho anh một cơ hội được không? Cơ hội bù đắp cho em gấp 10 lần 1000 lần tổn thương em phải chịu vì anh. Nha?" Moon Hyeonjun vẫn vừa khóc vừa nói
Wooje rối lắm. Em không biết phải làm gì cả. Đúng! Em yêu anh ta nhưng em sợ bị tổn thương thêm nữa
"Choi Wooje, anh thật sự cầu xin em đó, cho anh cơ hội để bù đắp đi mà..thật sự xin em" Moon Hyeonjun thành khẩn
5 phút
10 phút
15 phút
"Anh đứng lên đi, quỳ vậy lâu lắm rồi đó" nói thật, Wooje rất xót người thương. Em chưa từng thấy anh ta như thế bao giờ cả.
"Nếu em không cho anh cơ hội, anh vẫn sẽ quỳ" Moon Hyeonjun kiên quyết
"Hừm, anh sẽ chỉ có duy nhất 1 cơ hội sửa chữa lỗi lầm thôi đấy nhé!" Nghĩ kĩ rồi, Wooje nghĩ kĩ rồi, em sẽ cho Moon Hyeonjun một cơ hội dù có bị nói là dễ dãi cũng được. Vì đó là người em yêu thấu tâm can mà.
Moon Hyeonjun thì khỏi nói, vui thôi rồi luôn. Anh ta nhào vào hôn chụt Wooje một cái làm em giật cả mình.
"Em ăn gì chưa hả bé? Anh mua gì nhé?" Moon Hyeon véo véo má sữa của em"Tôi ăn rồi, giờ buồn ngủ" Wooje dụi dụi mắt
"Yêu nhau mà xưng tôi sao? Em phải sửa chứ" Moon Hyeonjun nhướng mày
"Em buồn ngủ mò" Wooje không những đổi cách xưng hô, em còn đổi luôn thành cái giọng nũng nịu khiến Moon Hyeonjun hơi giật mình.
"Được rồi, vậy em ngủ đi, anh sẽ ngồi kia có gì thì gọi anh" Moon Hyeonjun
Thấy anh nói vậy, Wooje gật đầu rồi ôm chăn ngủ liền vì quá mệt.
—————————
Onerr >< Gumayusii
Onerr
Nè
Mày nói mọi người về đi
Wooje ổn rồi
Em ấy ngủ rồi
Đừng lên đây làm loạnGumayusii
Ủa???
Rồi không giải thích gì hả???Onerr
Có gì nói sau đi
Em ấy mệt nên ngủ rồi
Nói họ về đi
Bao giờ em ấy ngủ dậy tao sẽ bảo ẻm nhắn tin cho mọi ngườiGumayusii
Về thì về
Nma bố mày vẫn cần lời giải thích từ mày đấy nhéOnerr
Biết rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/367144402-288-k173748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LCK] Hoàn lương
FanfictionHOÀN - đang trong quá trình hoàn thiện extra Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu