Chương 7: Đám bạn và bánh xếp

68 10 0
                                    

Taehyung về đến nhà đã gần 7 giờ tối, căn hộ nhà hắn cách trường khoảng 20 phút đi xe.

Thay giày ngay ngưỡng cửa, Taehyung bị thu hút bởi giọng nói của người lạ trong nhà. Căn hộ này thường ngày hắn sống một mình, bố mẹ bận rộn đến mức một tháng về nhà được vài ba lần.

Taehyung sống cùng bác quản gia, nhưng không sống chung trong căn hộ, người làm và bác ấy điều sống ở khu nhà nhỏ đằng sau, tuy là người ở nhưng Kim gia chu cấp đầy đủ nội thất cho bọn họ sống với nhau như một gia đình thực thụ.

Vào trong, nhìn hai người ngồi trên sofa mỗi người một chiếc máy tính riêng, Taehyung cúi đầu lên tiếng "Ba, mẹ"

Người phụ nữ đã đến tuổi trung niên, nhưng gương mặt chẳng lộ một nếp nhăn nào, nghe giọng nói quen thuộc  liền xoay đầu, nhìn lấy một cái.

Taehyung gật đầu chào, đưa mắt nhìn người bố rồi xoay người lên phòng.

Đặt balo lên bàn, đến tủ quần áo, lấy đại bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Làn nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Taehyung khẽ rùng mình, nâng tay vuốt tóc ngược ra sau, lại nhìn đến bàn tay trước mặt, cánh tay trắng nõn xuất hiện trong đáy mắt, làn da lạnh buốt ấy giống như hiện tại, tuy đã vào hè, nhưng cơ thể người nọ vừa lạnh đến kinh người.

Xoá đi hình ảnh đó trong đầu, Taehyung tắm vội.

Rời khỏi phòng tắm đã là 30 phút sau, chiếc điện thoại trên giường reo lên inh ỏi, vắt khăn lên ngang vai, Taehyung cúi người lấy điện thoại.

"Nghe"

Giọng nói lanh lãnh của Jimin phát ra bên tai "Taehyung, tối nay 9 giờ sang nhà Seokjin ăn bánh xếp nha"

Lục lọi ngăn tủ kiếm máy xấy, nhẹ nhàng cắm vào ổ điện "Không đi"

Như biết được sự từ chối này, giọng nói năn nỉ của Hoseok chen vào "Mày phải đi, mẹ Seokjin đặc biệt làm cho chúng ta đấy"

Hoàn cảnh gia đình Seokjin có chút phức tạp, vài năm trước bố ngoại tình bị mẹ phát hiện, nên hai người ly hôn. Anh chọn theo mẹ ra ngoài sống, mẹ anh là phụ nữ gia đình nhưng không hề yếu đuối, rời khỏi chồng một mình xây dựng lại công ty, một mình gồng gánh trách nhiệm nuôi con.

Nhưng bà cũng là con người, làm gì có ba đầu sáu tay mà chu toàn hết mọi việc, vì thế mà từ lâu Seokjin phải học cách sống một mình, mẹ thường xuyên không về nhà dần dần anh trở nên cô lập hơn, nhưng đám Hoseok chẳng khi nào để Seokjin buồn cả, không có mẹ ở nhà bọn họ kéo nhau qua nhà Seokjin ăn chực, thậm chí là ngủ luôn ở đó.

Khi nghe mẹ Seokjin đặc biệt làm bánh xếp mời bọn họ, Taehyung liền biết hôm nay mẹ anh trở về sau hơn ba tháng đi công tác.

Nhìn đến nhiệm vụ thầy cô giao cho tháng sau, Taehyung suy nghĩ một lúc liền âm trầm trả lời "Bận việc, không đi được."

Giọng nói ỉu xìu bên kia vang lên, xung quanh có vẻ rộn ràng hơn thường ngày, nghe thoáng có thể nghe được giọng Seokjin đang chửi Namjoon hậu đậu. "Bận đến vậy sao? Vậy chừa cho mày một phần"

Chưa kịp từ chối giọng Hoseok bên kia đã la lên "Cô ơi, Taehyung không qua, lát cô gói lại con mang về cho cậu ấy nha"

Tiếng la thất thanh như thế, Taehyung lắc đầu bất lực.

Bạn Học Ma Cà Rồng Where stories live. Discover now