56. xin lỗi

184 23 26
                                    

Hơn sáu giờ tối, cuối cùng Huỳnh Công Đến cũng có mặt ở căn nhà của Sương Hoa. Căn nhà được trang trí một cách tối giản nhưng lại tôn lên vẻ quý phái của một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, và chính cái vẻ đẹp này khiến cho Công Đến bị choáng ngợp, đôi tay cậu khẽ siết vào ghế sofa, tránh đi sự lo lắng của bản thân lúc này.

"Lẽ ra chị nên đợi Cương bế Mộng về." - Sương Hoa từ trong bếp đi ra, trên tay cô là một ly trà vẫn còn nóng:"Chị xin lỗi, gọi em đến đột ngột quá chị chỉ có trà thôi."

"Cương đâu?" - Công Đến bất an mà nhìn người phụ nữ trước mặt, cậu sợ rằng cô ta sẽ nói những chuyện làm cho trái tim cậu càng lúc càng vỡ tan. Nhưng trái với sự bất an lúc bấy giờ của Công Đến, Sương Hoa lại bình tĩnh nhẹ nhàng một cách lạ kì.

"Cương bế Mộng xuống dưới siêu thị rồi... Hôm nay chắc sẽ mua nhiều thứ." - Dứt lời, đôi mắt mỏng manh ấy khẽ nhìn vào căn phòng ở bên cạnh mình. Rồi như cố gắng lấy lại bình tĩnh, Sương Hoa cố nở một nụ cười hết sức gượng gạo:"Chuyện của em và Cương, chị biết lâu rồi, biết từ lâu Cương từng bước bước chân vào làng giải trí. Chị cũng hiểu tại sao hai đứa chọn cách giấu diếm chứ không phải công khai."

"Chị biết?" - Công Đến nhíu mày, rồi như có một cái công tắc trong đầu:"Chị muốn làm gì? Những chuyện trên báo có phải do chị nói không?"

"Chị biết hai đứa yêu nhau nhưng không muốn công khai nên chị không hỏi gì cũng không nói gì đến..." - Khẽ lắc đầu, Sương Hoa đứng dậy rồi đi đến chiếc bàn trang điểm được cô đặt ngoài phòng khách để dễ dàng chăm sóc Ái Mộng. Chiếc ngăn bàn được mở ra, Công Đến thoáng nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt diễm lệ ấy, cậu có chút giật mình mà đứng thẳng dậy.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi vì đã mượn Cương những ngày qua... Nhưng mà, ngày mai là ngày dỗ của anh ấy. Chị không trụ một mình được..." - Đôi tay mảnh khảnh cầm một tấm ảnh từ ngăn kéo ra, nó run rẩy đến mức mà Công Đến tưởng tượng rằng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua, đôi tay ấy cũng sẽ vỡ vụn không còn một chút bóng dáng. Lúc này đây, cậu lại nhìn thấy rõ hơn những giọt nước mắt từ lâu đã in sâu vào đôi mắt mệt nhoài ấy - cũng là lúc cậu nhận ra, dường như bản thân đã trách nhầm người.

"Cương không thể nào là cha của Ái Mộng được..." - Sương Hoa nói, rồi cố gắng bước từng bước chân nặng trĩu về phía Công Đến, cậu cũng rất hiểu ý mà đỡ lấy người phụ nữ trước mặt:"Ái Mộng có một người cha tốt hơn rất nhiều..."

Những giọt nước mắt như những hạt ngọt trai cuối cùng cũng không trụ vững nữa, từng hạt nhẹ lăn trên đôi gò má cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống bức ảnh cô đang cầm trên tay. Công Đến cố gắng nhìn rõ hơn, là một bức ảnh của một anh chàng lính cứu hỏa đang cười rất tươi, nụ cười ấy giống hệt với nụ cười mà Sương Hoa cố gắng mỉm cười từ nãy đến giờ.

"Chị..." - Công Đến khẽ run, cậu choàng tay ra rồi khẽ vuốt ve lấy cánh tay yếu ớt đó, trong đáy mắt khẽ lân lên một nguồn sóng khó chịu:"Anh ấy...?"

"Anh ấy mất rồi... Là hi sinh..."

"Em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em, anh ấy là bạn trai chị. Bọn chị nói vui thì là thanh mai trúc mã với nhau, anh ấy hứa sau khi lớn lên sẽ cưới chị... Nhưng mà, trước ngày cưới, anh ấy vì cứu một đứa trẻ trong đám cháy mà bỏ chị lại một mình trên thế gian này..." - Nói đến đây, Sương Hoa lại cúi gầm người, ôm trầm lấy bức ảnh ấy mà khóc nấc từng tiếng to. Việc điều chỉnh cảm xúc đối với Sương Hoa là vô cùng khó, nói gì đến việc ngày mai là ngày người chồng không chính thức này của cô hi sinh trong ngọn lửa hung tàn?

"Em xin lỗi, nhưng mà tại sao Cương không nói chuyện này với em... Để em hiểu lầm chị như vậy..." - Cậu khẽ đưa tay nâng người cô lên, đôi tay nhỏ bé ấy lau đi những giọt nước đang đọng lại trên khuôn mặt đau khổ ấy, rồi nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc đang rủ trên gò má cô.

"Là chị không cho Cương nói..." - Lại là một nụ cười gượng gạo:"Ngày ấy khi biết anh ấy hi sinh, chị đã tự tử... Là Cương đã cứu chị, cũng là ngày chị biết được rằng bản thân đang có một tiểu thiên thần bên mình. Anh ấy không hề bỏ rơi chị, anh ấy chị đến một nơi khác để nhìn chị và Mộng thôi... Chỉ là, từ lúc đó trở về sau, chị yếu lắm, hở tí là đổ bệnh. Chị biết bản thân nhờ Cương là sai, chị xin lỗi Đến."

"Nhưng... Tại sao chị lại không để Cương nói?"

"Chị không muốn người ta nghĩ chị đem chuyện này ra để có sự đồng cảm từ người khác... Chị cũng không muốn Cương phải giải thích quá nhiều cho một người dưng như chị. Chị muốn như thế này, chị là người nói ra mọi chuyện..."

"Chị đừng khóc nữa..."

"A! Chị xin lỗi nhé... Chị khóc nhiều quá..." - Cô đảo mắt xung quanh để tránh bản thân xúc động thêm lần nữa:"Chị đã liên hệ với nhà đài về chuyện của chị và Cương về chuyện Ái Mộng không phải là con Cương. Ái Mộng là con của chị và anh ấy, gặp lại tình yêu trong mơ, tên của con bé rất hay đúng không?"

Công Đến khẽ gật đầu rồi mỉm cười, chẳng mấy chốc, cậu lại òa khóc như một đứa trẻ:"Chị ơi em xin lỗi... Em không nên như vậy... Em thương chị quá đi mất!" - Cậu nhào đến, ôm lấy người phụ nữ vẫn chưa khỏi ngạc nhiên bên cạnh, nhưng cô rất nhanh chóng vỗ về chàng trai trẻ.

Thanh ơi, em cũng muốn được chở che như Đến... Em không đủ mạnh mẽ để chống chọi nữa mất, Em nhớ anh... Mộng nhớ cha...
_______

"Hai người...?" - Duy Cương bước vào nhà mà thoáng giật mình, Công Đến đang ở đây, khóc nấc trong vòng tay của Sương Hoa.

Còn Ái Mộng thì vừa gặp cô đã vội bập bẹ những tiếng mama đầy đáng yêu.

"Chị nói hết với Đến rồi. Mộng về rồi à?" - Sương Hoa vội vã gạt đi những giọt nước mắt trên mắt mình, đối với con gái cô vẫn luôn mạnh mẽ đến như vậy.

"Huhu! Ghét Cương!! Em thương chị chết mất!!"

"Haha! Đến giống chị lúc trước lắm đó. Lúc trước chị cũng ghen như thế. Chồng chị bảo chắc lúc chị ngừng ghen là lúc anh ấy không còn trên đời này...."

"Chị!"

"Hả... À chị xin lỗi..."

Lại nữa rồi... Em trả Cương cho Đến vậy ai trả anh cho em đây? Chắc có lẽ từ bây giờ, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong mộng... Cùng ngắm nhìn con gái lớn lên.

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ