100. tỏ tình

167 26 36
                                    

Nguyễn Thanh Nhân như người mất hồn mà ngồi nhìn người đang ngồi bên cạnh mình trong quán cà phê. Vốn dĩ em có hẹn với hắn, cũng không định uống quá nhiều trong cuộc vui chiều nay nhưng mỗi lần nhớ đến việc Bảo Toàn có chuyện quan trọng cần nói là y như rằng em lại cầm cốc bia lên mà nốc cạn. Không biết uống qua bao lâu, chỉ biết rằng cứ ly này đến ly khác, đầu em thì choáng váng, không nhìn rõ thứ gì nữa và đó cũng là lúc, chàng trai ấy quyết định bản thân phải quyết tâm nói cho ra lẽ với người bản thân yêu.

Cũng khá chật vật để em đến đây trong tình trạng say bí tỉ, nếu không phải có sự giúp sức của Nhâm Mạnh Dũng qua ... Video call thì không chừng trên đường đến đây, Nguyễn Thanh Nhân đã bị bắt cóc rồi bán đi đâu lấy tiền rồi.

"Đã bảo uống ít còn không nghe." - Trần Bảo Toàn, người đang vừa khuấy ly nước chanh mà hắn đặc biệt nhờ Văn Tùng pha giúp để Thanh Nhân có thể giải bớt rượu, vừa buông lời trách móc em. Hắn biết tửu lượng cậu nhóc nhà bên này không tốt, không phải kiểu uống vào sẽ quên hết mọi thứ như Trần Danh Trung hay nghịch quá như hai thằng bé Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang. Em là kiểu người chỉ cần uống vào thì sẽ không nghe ai nói gì cả, đến lúc tỉnh dậy thì sẽ lúc nhớ lúc không. Vậy làm sao mà nói chuyện đây?

"Uống đi."

"Không!" - Thanh Nhân bĩu môi rồi xoay sang chỗ khác. Đoạn, em khịt mũi, nói bằng giọng oan ức:"Hẹn người ta ra làm gì... Hức, có quan tâm gì đâu mà hẹn ra, cũng chả yêu tao... Tao đi chơi mày có quan tâm không! Không có! Tao một thân một mình không ai chơi cùng cả, ngồi nhìn người ta..."

"..."

"Huhu! Hẹn ra nói chuyện quan trọng gì chứ? Tao tỏ tình mày không đồng ý, mày cũng chả đi tìm tao... Mày ghét tao từ đầu rồi phải không??  Mày bảo tao ngu, mày không thèm chơi với tao, tao có làm gì mày cũng khó chịu. Nhưng mà... Sao tao lại thích mày vậy?"

"..."

"Ghét bản thân quá! Tự nhiên lại đi thích người không thích mình làm gì cơ? Người ta chê cỡ đó rồi vẫn bám theo... Vẫn nghĩ bản thân còn cơ hội... Tao chưa bao giờ nghĩ yêu sẽ đau đến thế Toàn ơi..." - Em xoay lại nhìn vào ánh mắt của Trần Bảo Toàn, không kìm được mà bật khóc như một đứa con nít:"Dũng nói với tao đừng yêu, yêu rồi sẽ đau, đau hơn những lần tao bị ngã, nhưng mà tao vẫn cắm đầu vào mày... Hức, lúc đầu mày không quan tâm tao thì thôi vậy, nhưng đến lúc mày quan tâm tao rồi nó lại càng đau hơn... Nó cứ đau ngay chỗ này ấy... Huhu."

Trần Bảo Toàn nhìn Thanh Nhân đang dùng tay gạt những giọt nước mắt, sự đau lòng ẩn hiện sâu trong đôi mắt kia, một tay giữ lấy cánh tay của em, một tay thay phần em gạt những giọt nước mắt đọng trên gò má. Hắn nhẹ giọng.

"Ai bảo tao không yêu mày?" - Câu nói vừa được thốt ra, Trần Bảo Toàn đã có chút buồn cười khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em:"Sao đấy? Từ chối đâu có nghĩa là không yêu? À còn nữa, hôm đó tao chưa kịp từ chối nữa mày đã chạy đi thì có được tính là từ chối đâu?"

"Hả...?"

Hả? Chính xác là hả!

Cái gì mà từ chối là không yêu? Đại não em thật sự chưa tiếp nhận được chuyện này. Vốn đã mang danh ngơ, lại còn dưới kích thích của men rượu thì lại càng khó hiểu hơn.

"Không phải sao? Hôm đó tao chỉ mới nói từ không thôi. Vừa nghe điện thoại thì mày đã chạy đi rồi." - Bảo Toàn gõ nhẹ vào trán Thanh Nhân, hắn biết lần đó là hắn sai khi đã không giải thích rõ ràng cho đứa trẻ ngây thơ này. Chỉ là khi đó, hắn quá bất ngờ khi một người như Thanh Nhân lại chủ động tỏ tình với bản thân mình nên đã thốt ra chữ 'không' bất đắc dĩ đó.

Hắn hít một hơi thật sâu, kéo tay em áp sâu vào lòng ngực mình, để em cảm nhận rõ nhất với sự rung động mạnh mẽ từ trái tim hắn. Từng nhịp thở lúc bấy giờ của Trần Bảo Toàn như một lời khẳng định rằng hắn đang thật lòng nghiêm túc với những gì bản thân sắp nói ra. Quan sát thật kĩ từng ánh mắt của em, hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc này, khắc sâu nó vào một góc nhỏ trong trái tim, sẽ không bao giờ phai nhạt đi, cứ thế tồn tại qua năm tháng. Một chút hạ giọng.

"Tao đã từng nói với anh Trường, tao không muốn mày nói như vậy, là vì tao không muốn mày phải là người tỏ tình trước. Tao muốn tao, Trần Bảo Toàn phải là người nhận được cái gật đầu đồng ý từ mày."

"..."

"Tao xin lỗi, trước kia tao đã từng nghi ngờ mày là một người giả ngốc để được sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Nhưng từ giây phút tiếp xúc gần với mày, tao lại hoàn toàn lật ngược suy nghĩ đó. Tao yêu mày, thật lòng đấy, làm người yêu tao được không?"

"..."

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ