59. anh ơi

207 24 33
                                    

Trong suốt hai mươi ba năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Nguyễn Văn Tùng cảm thấy áp lực đến như vậy. Phải biết, em là con của một gia đình khá giả, nếu bản thân không đi làm thì em vẫn có thể sống qua ngày với số tiền bố mẹ chu cấp. Từ lúc sinh ra, em đã không cần nghĩ đến việc bản thân có thất nghiệp hay không hay làm thế nào để có thể có tiền mà trang trải cuộc sống. Cuộc sống vô lo vô nghĩ đã góp một phần quan trọng cho tính cách thoải mái và vô tư của em. Và hơn hết, Nguyễn Văn Tùng có những người anh hết mực yêu thương mình, họ luôn che chở cho em đến mức Văn Tùng nhiều lúc cảm thấy mình rất phụ thuộc vào họ và đôi lúc còn sợ nữa...

Chỉ cách đây vài năm thôi, em bị một đám học sinh cùng khối chặn ở một đoạn đường vắng, chúng bảo rằng ghét em vì em thảo mai trước mặt mọi người. Ngày hôm đó, Văn Tùng bị đánh đến suýt nhập viện, toàn thân em rải rác những vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng với tính cách của mình, Văn Tùng chọn cách im lặng. Em không nói cho Văn Quyết rằng ai là người đánh mình, mặc cho bản thân bị dọa nạt đến mức òa khóc. Dĩ nhiên với hai người anh Văn Quyết và Duy Mạnh, họ nhất quyết phải làm rõ.

Văn Tùng không biết hai người anh của mình đã làm thế nào. Nhưng khi em đến trường, tất cả học sinh đều có phần e sợ em, những người từng bắt nạt em cũng bị cho thôi học vài tuần.

Và hôm nay, có lẽ lịch sử lại lặp lại thêm một lần nữa.

Đứa trẻ non nớt ấy cắn chặt ngón tay, em không dám ngước mắt nhìn thẳng người anh Văn Đạt đang ngồi đối diện, cũng không dám để lộ ánh mắt lo lắng dành cho vệt máu trên mặt Ngọc Thắng.

Phải, là máu.

Từ khoảnh khắc Ngọc Thắng thừa nhận việc đi quá giới hạn của hai người thì em cũng biết Văn Đạt sẽ không dễ dàng tha cho chuyện này. Có gấp rút, có vội vã, có sợ hãi nhưng em vẫn chậm một bước.

Giây phút em nhìn thấy Ngọc Thắng là khi Văn Đạt đang nắm chặt cổ áo của cậu. Đôi tay gân guốc ấy không khoan nhượng mà đấm thẳng vào gương mặt điển trai, vệt máu từ khóe miệng vội lăn xuống cũng không cản được cú đấm tiếp theo, Ngọc Thắng không phản kháng, cậu biết lý do hắn tức giận đến mức đó, cũng không mong được tha thứ. Đến khi Lý Công Hoàng Anh lôi Văn Đạt ra, gương mặt của Ngọc Thắng đã đỏ bừng, vệt máu đậm trên khóe miệng không làm giảm đi ánh mắt kiên quyết của cậu - cậu nhất định phải làm rõ chuyện của cậu và em.

"Nói!" - Văn Đạt đập mạnh tay xuống bàn khiến Văn Tùng giật mình, em vội vã vươn ánh mắt đáng thương mà nhìn hắn, chỉ mong hắn bình tĩnh lại đôi chút:"Không phải chuyện của mày, Thắng? Còn không nói tao cho mày chôn tại đây!"

"Ấy... Bình tĩnh chút đi Đạt, em mà giết người thì bọn anh cũng chịu chung số phận bị can. Nói chuyện rõ ràng đi, anh nghĩ Thắng sẽ biết hối lỗi mà?" - Nguyễn Đức Chiến - người được Bùi Hoàng Việt Anh nhờ vã sang hỏi rõ tình hình vì bản thân Việt Anh đang bận ngăn cản Văn Quyết đến đây.

"Thắng?"

"Em và Thắng là tự nguyện mà! Anh đừng có hỏi cung nữa được không? Hết chuyện rồi đi về thôi!" - Sợ, rất sợ, Văn Tùng sợ rằng Văn Đạt sẽ đánh chết Ngọc Thắng tại đây. Cũng sợ rằng Ngọc Thắng sẽ thừa nhận rằng đêm đó là một đêm không tình nguyện.

u23 - Yêu Nhau Thì Nói ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ