20h22
Chanh Của Em:
Ê.
Mày định làm trai bao à mà giờ này còn không về vậy?
20h59
Đm! Không thèm seen luôn là thế nào?
21h13
Mày đùa tao đó hả?
Về nhanh đi mưa chớp đầy trời rồi kìa.
21h47
Ee!
Đùa không vui nhá
Tao nói hơi nặng lời là do tao sai nhưng mà không có chơi trò mất tích được không?
21h53
...
Trần Văn Đạt!
Không Quen:
Dạ?
Chanh Của Em:
Tao tưởng mày định chơi trò mất tích.
Sao còn chưa về?
Bình thường mày có đi đến 9h đâu.
Không Quen:
Em vướng khách.
À nhầm..
Bạn khách tập của em chỉ tập từ 8h đến 10h được thôi nên em đổi lịch.
Chanh Của Em:
Tao nghe Bom nói mày ra ngoài từ sáng sớm mà?
Không Quen:
Ở nhà khó chịu lắm nên em ra ngoài.
Chanh Của Em:
Xin lỗi...
Không Quen:
Sao anh lại xin lỗi?
Chanh Của Em:
Biết là tao xin lỗi là được rồi!
Mà
Bây giờ mày kể tao nghe chuyện quá khứ được chưa?
Không Quen:
Thôi ạ.
Em cảm thấy không cần thiết nữa.
Là do em thích anh nên mới lưu giữ chuyện này mãi, anh không thích em nên cũng không cần nhớ đâu.
Chanh Của Em: