Chương 1 : Khó khăn và gặp gỡ

72 9 1
                                    

  Hôm nay là một ngày đẹp trời trên đất Sài Gòn , thời tiết mát mẻ , ko năng gắt cũng chẳng mưa hay lạnh . Trái ngược với cái không khí thoải mái ây thì bao trùm gaming house của SGP lại u ám ảm đạm đến bất thường . Tất nhiên rồi , vì team của họ vừa mới mất đi một thành viên tài năng , đó là Yiwei , và nhóm của họ cũng mới nhận được một thất bại nặng nề . Khó khăn cứ chồng chất khó khăn , áp lực lại thêm áp lực khiến ai trong team tinh thần cũng chạm đáy . Không hẳn vì họ mất đi Yiwei , mà vì áp lực từ dư luận cũng như sự thay đổi chóng mặt của vị đội trưởng của họ -Lai Bâng . Anh vốn muốn dẫn dắt cả đội phát triển hơn và được mọi người công nhận , nhưng thất bại lần này cùng sự ra đi của Yiwei đã khiến cả nhóm bị chửi bới rất nhiều , tưởng như rớt hẳn xuống vực sâu . Lai Bâng trở nên cáu gắt hơn với các thành viên trong team , chỉ nhốt mình trong phòng , mỗi lần ra ngoài cũng chỉ mang theo câu từ không mấy tốt đẹp . Mỗi buổi train team với nhóm giờ ko khác gì địa ngục , chỉ một lỗi sai nhỏ là ngay lập tức bị nói thậm tệ , nhưng ai cũng phải nhẫn nhịn . Lạc Lạc có lẽ là khổ nhất vì vốn cậu là thành viên đi mid , lại bị Lai Bâng bắt đi vị trí đường trên nên ko thể quen tay , dẫn đến lần nào cũng bị mắng nhiếc . Có lần , cả nhóm đã gần như đánh nhau vì vị đội trưởng của họ ko chỉ mắng mình Lạc Lạc mà còn quay ra nói cả em út của team-Tuấn Khoa khiến cậu bật khóc . Không khí nhóm vốn đã tồi tệ , sau buổi train team lại càng tệ hơn , cảm giác như trời sắp sập xuống đến nơi . Ao ước của các thành viên team lúc này là sẽ có một ai đó đến , gia nhập vào team và giải thoát cho họ . Nhưng có lẽ sẽ không có một ai . Biết sao được khi danh tiếng nhóm giờ đã chỉ còn lại tai tiếng , chắc chẳng có ai khờ mà đi chấp nhận vào một nhóm như vậy .
    Khi cả nhóm đang mất hết sức sống , không còn hi vọng nào cho các trận đấu sắp tới thì anh Titan-huấn luyện viên của cả đội đã mang đến một tin rất tuyện vời .
   Tối hôm ấy , khoảng 8h , anh Titan gọi cả đội xuống để thông báo tin quan trọng . Cá là người xuốn đầu tiên , kế đến là Lạc Lạc ,Zeref , Red và Khoa , duy chỉ có Lai Bâng là mãi chưa chịu ló mặt ra ngoài . Anh Titan ko hài lòng , định cho Cá lên gọi thì cuối cùng Lai Bâng cũng đã chịu đi xuống phòng khách , khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ . Sau khi tập hợp đc đầy đủ , Titan cất tiếng gọi :
     -"Quý , vào đây đi em! "
     -"Đây là quý , người sẽ thay Yiwei đi đường trên cho cả nhóm chúng ta , hãy chỉ bảo em nó nhé"_Titan vừa nói vừa hướng mắt ra phía cửa
  Bước từ ngoài vào là một cậu thanh niên nhỏ bé , cũng không hẳn vì xét về mặt chiều cao thì cậu còn cao hơn vị đội trưởng của team đến mấy cm . Trái với chiều cao , cậu lại sở hữu bề ngoài trông rất đáng yêu , như một em bé với làn da trắng cùng khuôn mặt tròn trịa . Để chuẩn bị cho ngày hôm nay , cậu đã tất bật sửa soạn đồ từ tối , sáng lại dậy sớm để chải chuốt , ăn mặc sao cho thật gọn gàng mà ko quá cầu kì . Cậu đã mơ về một cuộc sống màu hồng sau khi đc Titan gửi lời mời vào team , vì cậu từ lâu đã rất ngưỡng mộ sự tài giỏi của các thành viên trong nhóm , cũng tự nhủ phải cố gắng hơn để không bị bỏ lại phía sau . Cậu bước vào , lấy dũng khí nói dõng dạc :
    -"Em tên là Quốc Hận , hay còn gọi là Ngọc Quý , thường là Jiro  . Rất mong nhận được mọi người giúp đỡ !"
  Cả nhóm rất vui mừng , vì ko ngờ lại có người chấp nhận vào team lúc khó khăn thế này . Duy chỉ có Lai Bâng là bày mặt khó chịu , lên tiếng :
     -"Thứ em cần bây giờ là anh tìm cách đưa Yiwei về lại nhóm , ko phải là đưa một đứa trẻ ranh , ko tài giỏi gì vào trong team để thay thế cậu ấy đâu , chẳng ai thay được Yiwei cả !"
    -"Nó bỏ nhóm lúc khó khăn nhất để tìm con đường tốt hơn , đấy là lựa chọn của nó . Đấy là do nó ko trân trọng nhóm và cũng không cần tìm nó về là gì . Đây là game 5 người , game đồng đội và cần người kết nối cả team , ko phải là tựa game 1 người. Quý nó vào team hay Yiwei rời team chẳng phải lỗi ai cả !"
  Mới vừa vào team nhưng thực tế lại vả mặt Jiro một cái đau điếng , tự nhiên bị gọi là trẻ ranh và phải chứng kiến trận cãi vã khiến cậu không khỏi hoang mang và có phần ngại ngùng . Thấy rõ sự bối rối của cậu , các thành viên khác đã lần lượt giớ thiệu :
     -"Chào em nhé , anh là Zeref , là support của đội "
     -"Còn em là Tuấn Khoa , cũng giống anh Zeref , là sp "
     -"Tớ là Lạc Lạc , đi mid , làm quen nhé "
     -"Tao là Red ,đường rồng , kệ mịa thằng Bâng đi nhé nó dở đấy "
     -"Còn tớ , tớ là Fish , cứ gọi là Cá nhé , đi mid .Có anh Phoenix , đường rồng nữa mà ảnh ko có đây hehe"
  Chỉ còn mình Lai Bâng , người mà cậu vốn rất ngưỡng mộ , anh quay ra lườm cậu một cái , tỏ rõ sự chán ghét :
    -"Làm gì thì làm , đừng nghĩ mày thay thế được Yiwei , chỉ là may mắn nên mày mới đc vào thôi , liệu mà biết phận đựng làm phiền nhóm , mẹ kiếp ***"
   -"Lai Bâng!!!..."
  Mới chỉ vừa vào nhóm , đã bị chửi mấy lần ko ra gì , cậu rất tức , từ ngưỡng mộ đã chuyển sang thù hằn từ lâu , miệng liên tục muốn hoạt động . Thấy không khí quá ngột ngạt , Cá mgay lập tức lên tiếng bảo Titan xếp chỗ cho Quý .Cuối cùng , cậu được xếp ở cùng phòng với Lạc Lạc , vốn ở một mình . Giới thiệu và xếp phòng xong xuôi , mọi người liền giải tán .
  Từ đầu đến giờ , người cậu có thiện cảm nhất là Cá và Tuấn Khoa vì hai người họ rất thân thiện . Cậu đang đứng ngây ra thì Cá chạy lại , nhận việc xách bớt đồ lên phong cho Quý mặc dù cậu chỉ mang có một cái vali và một chiếc cặp nhỏ . Hai người vừa trò chuyện vừa lên tầng, mà xui quỷ khiến thế nào , lại đúng lúc Bâng vừa mở của phòng bước ra . Vừa thấy mặt Quý đang cười nói với Cá , anh đã thấy chướng mắt, ko nhịn đc mà lên tiếng :
    -"Mày là Quý đúng chứ , đừng nghĩ thay thế được Yiwei của bọn tao , mày chỉ là đồ thay thế tạm thời thôi. Chả biết anh Titan nghĩ gì mà lại mang cái loại trẻ ranh như mày về đội được nữa , Đ*t M* nó chứ . Nói chung loại mày cũng chỉ sớm cút về là vừa , đừng ở đây lâu vướng víu vãi c*t "
  Vốn thấy Lai Bâng , cậu định theo phép lịch sự chào hỏi cho qua loa , thế mà chưa kịp nói gì đã ăn chửi dù chưa làm gì . Cậu đã nhẫn nhịn hết nổi , dù từ trước đã dặn lòng phải lễ phép vào những ngày đầu gia nhập team . Nhưng cứ để bản thân bị xúc phạm như thế , cậu thà ko diễn còn hơn , cậu ngẩng mặt lên , miêng nhỏ đã ko ngừng muốn nói lời hay ý đẹp :
   -"Này thằng ch* kia , nể mặt anh là đội trưởng nên tôi nhịn nãy giờ . Mồm cứ hở ra là trẻ ranh , chắc đeo gì lớn tuổi hơn nhau mà sủa lắm thế . Cái lonma , ai đụng gì đến thân xác chưa mà nói làm như mình ông cố nội người ta ko bằng . Mặt mũi hay kĩ năng thì đc rồi , mà sao cái nết như lonz , đeo ai ưa nổi thế . Đù má người ta chưa nói gì thì thôi , ăn hết của nhà m hay j mà mở mồm ra là chửi  . Lonz má cút ra cho bố vào phòng . Khùng hay gì ?!"
  Cậu cầm đồ đạc rồi đi thẳng vào phòng , để lại bên ngoài là hai con người ngơ ngác vì vừa chứng kiến một cảnh tượng khó tin . Cá cười ầm lên chỉ thẳng mặt Lai Bâng mà chỉ trích hành động trước đó của cậu . Còn về phía Bâng , cậu đang không tin đc vừa mình mới bị chửi :
   -"Lonme nó chứ , mẹ kiếp"
  Nói xong anh cũng đi vào phòng.
  Trong phòng Lạc Lạc , Ngọc Quý sau vụ vừa nãy cũng rất khó xử sau khi chửi đội trưởng dù cũng có phần hả hê . Đăng nào đấy cũng là đội trưởng của họ , lại còn là ngày đầu tiên em vào nhóm . Tâm trí cậu đang rất rối bời thì Lạc Lạc đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ bằng việc bảo cậu tắt đèn đi ngủ . Rất may rằng ngoại trừ Lai Bâng thì ai cũng chào đón cậu , nên có lẽ cũng ko tệ lắm . Cậu tắt đèn đi ngủ , kết thúc một ngày dài mệt mỏi , mọi khó khăn đều gạt hết sang một bên....   Hết chap!

      Lần đầu viết mà hăng hái quá trời , ♡♡ mong đc ủng hộ nhe (1678 từ , gãy tay 🥲🥲)

Mèo con và cá lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ