-"Quý , Quý , dậy đi mau lên !!!"
-"..."
-"Dậy mau , ăn chửi cả lũ bây giờ ?!!"
Mới vừa sáng sớm , đã có tiếng gọi văng vẳng bên tai cậu liên tục , thật ồn ào . Nhưng đời nào cậu chịu dậy chứ , một ngày cậu phải ngủ gần như 24h , chỉ khi có nhiệm vụ thì mới xuống thôi .
*Ồn ào vậy trời , im cái coi*
-"Có dậy không , nay train team đấy , còn nằm lẩm bẩm cái dề ?"
Nghe đến hai từ 'train team' , cậu vội bật dậy thật nhanh , lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Cái gì cậu có thể cho qua , nhưng việc train team với thành viên mới như cậu là vô cùng quan trọng , vì năng lực của cậu như thế nào sẽ được đánh giá từ đây . Do chạy vội vàng mà cậu đã trượt ngã trong phòng tắm , ở đùi bị bầm một mảng lớn , sau lưng thì nhói lên cơn đau dữ dội . Nhưng thời gian đâu để cậu quan tâm mấy việc như vậy , giờ trong đầu cậu chỉ toàn những lo lắng , sợ hãi .
Đắn đo mãi , cậu cũng đã bước xuống phòng khách cùng mọi người , nhịn lại cơn đau ở chân và lưng .
-"Làm gì mà lề mề thế ? Không biết bọn tao chờ mày lâu lắm rồi à ? Khó ưa !"
Vừa bước xuống phòng , chưa làm gì thì đã bị ăn chửi , cậu rất buồn , cũng tức lắm , nhưng thực sự là cậu đã xuống muộn nên không thể cãi lại
-"Xin lỗi ..."
Vốn tâm lý đã lo lắng , giờ bị ăn chửi , cậu lại càng run tay , đến lúc vào trận không thể nào tập trung nổi , chết liền mấy lần .
-"Mày có chơi được không đấy , thằng phế vật ?"
Lai Bâng hét lên khi thấy cậu đã chết hơn mười lần .
Liên tục mấy ván sau đó , cậu phạm lỗi rất nhiều , chết không biết bao nhiêu lần , lại còn để mất trụ một cách không thể vô lí hơn . Cả buổi train , cậu đều là nguyên nhân khiến cho team bị thua .
-"Mẹ thằng chó kia , tao bảo mày chơi hẳn hoi mà cũng không làm được à . Ít nhất thì đừng làm ngáng đường mọi người nữa đi , không thấy nhục à mà còn mặt mũi ngồi đây , M* đ*o hiểu anh Titan nghĩ gì mà lại cho một đứa như mày vào được ? Cỡ mày mà là tuyển thủ , nghĩ mình vào được đây nên hay lắm hay gì ? Không bằng một góc của Yiwei ! Mekiep cút hộ bố m cái !"
Khi nhận lời vào SGP , cậu đã rất đắn đo vì ở đó toàn là người giỏi , cậu so với họ chẳng là gì cả , nhưng họ vẫn luôn là thần tượng của cậu . Cậu biết mình không hay , không giỏi , nhưng cậu đã tự nhủ phải cố gắng xứng với cái tên SGP Jiro . Vậy mà giờ đây , cậu đang lại nghĩ mình có nên bỏ cuộc không nhỉ ? Biết bao nhiêu lo sợ của cậu luôn dồn nén , sau câu nói của Bâng lại như sắp trào ra , nhưng cậu phải nhịn lại thôi , vì sẽ không ai chấp nhận những giọt nước mắt ấy đâu , có lẽ vậy...
-"Xin lỗi vì gây rắc rối cho mọi người , em xin phép lên phòng trước ạ ..."
Cậu im lặng bỏ lên phòng , cũng không có ai ngăn cản cậu cả , vì ai cũng biết nên để cậu đi . Không khí trong phòng lại trầm lặng , rồi buổi train vẫn tiếp tục , mà không có Quý...
Sau khi đi lên phòng , cậu liền chạy vào một góc , trùm trăn lên người và bắt đầu xem lại các trận đấu của cả đội . Cậu không muốn bỏ cuộc , vậy nên cậu sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân , cậu muốn được công nhận . Nghĩ là vậy , nhưng làm lại không hề dễ . Cậu nhốt mình một mạch đến chiều nhưng kĩ năng vẫn không thể khá lên nhiều . Mãi đến lúc cơn đau từ lưng ập đến , cậu mới ngừng việc chơi game lại , có lẽ cậu đang quá bị ám ảnh bởi việc phải tiến bộ . Cậu bước vào phong tắm , kiểm tra vết thương hồi sáng thì bất ngờ khi phần đùi cậu đã tím đen vào nguyên một phần rất lớn , còn lưng thì vừa bầm vừa chảy máu , vết máu dính trên lưng áo còn rõ rệt .
/Góc ko liên quan : ờ thì việc từ sáng đến chiều mà máu vẫn còn là do máu loang trên áo nên ổng biết , còn lưng là máu khô nha/
Trông cậu như vừa bị tai nạn ở đâu đó , vết thương nặng vô cùng .
*Cũng không đau lắm , mặc tạm áo che vào vậy , không lại làm phiền team nữa*
Xử lý xong xuôi , cậu xuống nhà tìm đồ ăn do hơi đói và mệt . Ấy vậy mà gần xuống đến bếp , cậu lại chạm mặt Lai Bâng , hóa ra là nguyên GMH còn mỗi hai người . Thấy Quý , Bâng tỏ vẻ khó chịu ra mặt , đẩy mạnh cậu một cái làm lưng cậu đập vào tường , cảm giác đau đớn liền ập đến nhưng cậu chẳng dám nói , lẳng lặng chảy về phòng . Về đến nơi , vết thương ở lưng đã rách ra , chảy máu còn nhiều hơn lần trước , cậu chỉ biết quấn chặt lấy cái chăn , cố gắng chịu đựng .
Tua tua...
Khoảng 10h tối , mọi người đều đã về , không thấy Quý đâu nên ai cũng nghĩ cậu đã lên phòng , Khoa xung phong gọi Quý xuống ăn tối .
-"Để em lên gọi ảnh cho , em thân với anh ấy lắm á !"
Nói xong , cậu chạy tót lên phòng Quý , mở cửa bước vào . Trong phòng rất im ắng , không lấy một tiếng động , chỉ có tiếng thở gấp trong chiếc chắn ở góc phòng .
-"Anh Quý nè , xuống ăn tối đi , nhịn ăn là không tốt đâu , sao anh lại không trả lời em thế ??"
Gọi liền mấy câu mà Quý không nghe , Khoa liền kéo chăn của cậu vứt ra chỗ khác . Chăn vừa kéo ra , Khoa thấy có mấy vết màu đỏ dính trên ga giường và ... Quý đang nằm thở dốc với chiếc lưng đầy máu .
-"Mấy anh , lên đây mau , cả anh Titan nữa , nhanh lên !!!"
Khoa gọi ầm lên , cả cái chung cư ai cũng nghe rõ , vội lên xem có chuyện gì hay ho mà Khoa la lớn như vậy . Lên đến nơi , cả đám chết lặng vài giây với cái cảnh tượng trước mắt , vội vã sơ cứu cho Quý . Hóa ra vì cậu cố chịu đau , nên đến tối lại phát sốt , may là không quá cao , chỉ có lưng cậu là chảy máu nặng , mãi mới cầm lại được . Một tiếng sau , Quý tỉnh dậy , thấy cơ thể đã đỡ đau hơn nhiều liền đi xuống bếp mà không biết cả team đang nháo nhào vì cậu .
-"Này , mày bị làm sao đấy Quý , bị thương thế mà mặt bình thản vậy là sao?"
-"Dạ , dạ , ...gì cơ ạ ??"
-"Anh Zeref nói đúng đấy , em lên gọi mà hết hồn , tưởng án mạng không chừng , anh Titan cầm máu mãi mới đỡ đấy !"
-"À , cái đó em nghĩ nằm một xíu là đỡ à , với em lại làm phiền rồi , xin lỗi nhiều ạ !..."
-"Má , trên đời lại có đứa nó vô lí như này nữa =) , phiền cái quần ấy"
Red lộ ra biểu cảm khó hiểu , nhìn vào cái thân hình gầy gò trước mặt .
-"Rồi anh có sao không đấy , ngoài lưng ra còn cái gì không , với làm sao mà bị như thế ??"
Nghe cậu kể , cả team lại được dịp bất ngờ vì sức chịu đựng của cậu .
-"Mà tao nói thật , ngã kiểu đấy có nặng thì đến trưa cũng phải ngừng chảy máu rồi , làm gì mà đến tận tối thế , có khai thiếu không đấy ??"
-"à ..à ...không ạ"
-"Em không tin , đưa đây em soát người "
Và rồi , sau sự cố chấp của Khoa , cả team lại tùm ra vết bầm lớn ở đùi cậu , phải gọi là nhìn nó rất đau .
-"Biết ngay mà , mọi người ra xem ảnh còn dấu gì nè "
Cả đám rất thương cậu , cũng khó hiểu , không biết sao cậu cứ dấu , đâu ai bắt cậu làm vậy đâu ?
Ăn tối xong xuôi , Khoa kéo cậu lên phòng , gặng hỏi vụ cái lưng
-"Nói đi , em hứa sẽ giấu mà ..."
-"Em hứa rồi đấy nhá !"
-"Thì thực ra trưa nay nó ngừng chảy máu rồi , anh định mặc áo vào để che đi thôi , nhưng xuống tới bếp thì Bâng ổng đẩy nên ngã lần nữa , cuối cùng thì thành ra nặng hơn cả ban đầu ..."
-"Má cái thằng chóa Bâng này !"
Zeref từ cửa lao vào , theo sau là cả team đang nghe lén
-"Khoa , sao em bảo ..."
-"Nhưng em đâu bít mấy ảnh nghe lén đâu hehehe"
-"Khoaaaa..."
Titan nghe được chuyện vừa rồi định đi mắng Bâng , nhưng Quý cản lại , bảo dấu việc mình bị thương đi vì không muốn tạo rắc rối nên Titan đành đồng ý .
Mấy hôm sau đó , cả team cưng cậu như trứng vì sợ cậu lại bị đau , mới đến team có mấy ngày mà bệnh suốt . Chỉ duy nhất Lai Bâng vẫn không hiểu sao cậu lại có thể chiếm trọn tình cảm của mọi người , tại sao cả team lại dễ dàng từ bỏ Yiwei như vậy ? Chính bản thân Lai Bâng cũng không biết vì sao cậu lại ghét Quý , chả vì lí do gì...
TUI TRỞ LẠI RÒI ĐÂY , MỚI THI XONG
CÓ SAI CHÍNH TẢ THÌ BÁO TUI ĐỂ TUI SỬA NHÉ ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo con và cá lớn
Storie d'amoreĐây là lần đầu tui viết truyện , có j mọi người góp ý cho tui Truyện viết chủ yếu về cặp chính [cá-quý]*thấy ít ai làm cặp này ha , thấy tui ngược đời ghê , mong ko bị ném đá hay flop 🥲* và cả cặp phụ là [red-khoa] Cặp [bâng-quý]tui cũng mê nên để...