Chương 1

447 21 2
                                    


Tác giả: Tống Anh Thư*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Cuộc đời tôi dính liền với sự đen đủi, gia đình tôi lần lượt bị di truyền bệnh ung thư mà mất đi cả, đến cuối cùng còn lại đứa em gái và tôi. Ông trời cũng đành đoạn để đứa trẻ nhỏ bé ấy bỏ tôi vào một đêm mưa tầm tã.Em ấy nằm trên vũng máu đỏ tươi đến gay mắt từ từ chậm rãi rời bỏ tôi lại hồng trần lạnh lẽo này. 

Tôi không thể nào hiểu nỗi, cũng không có đủ sức lực để vùng dậy sau khi nhìn bao nhiêu là cái chết của người thân. Đau khổ mà nhảy từ tầng 21 của chung cư xuống, thịt nát xương tan. Rã rời đến không còn thứ một gì nguyên vẹn. 

 Cớ vì sao lúc tôi lại muốn rời khởi trần thế, lại bị trói buộc bởi một hệ thống chết tiệt trôi nổi nào đấy. Nó bảo rằng tôi cần công lược nam phụ phản diện của thế giới đó, giành giựt ánh hào quang của nữ chính, giúp đỡ nam phụ phản diện lật đổ nam chính sau đó tôi mới được sống quay trở về. Tôi cau mày nhìn thứ vật sáng tròn đó đang lơ lửng mà nói.

 - Mày có lấy nhầm người không ? Tao là con trai, lại còn là tự tử nên mới chết, mày có cảm thấy "phần thưởng" mày đưa ra nó vô tri tới mức nào không ? Tao không cần trở về, mau trả tao lại để tao đi đầu thai.

 Nó cười hả ha nhìn tôi, như biết tôi sẽ nói như thế, nó liền bảo. 

 - Trai gái làm sao quan trọng, yêu là được, với cả hình như tôi nói thiếu, đầy đủ chính là, ngươi, cùng em gái ngươi sẽ sống lại. Một cuộc đời khỏe mạnh, không bệnh tật, có chết, thì chắc chắn là bệnh già mà chết. An yên thanh tịnh. 

 Cảm xúc trên gương mặt tôi lúc đó dường như có chút dao động, lúc đó tôi không nhớ rõ mình đã suy nghĩ cái gì, ngay lập tức đồng ý cũng chẳng có chút nào do dự nghi ngờ. Chỉ cần em gái...em gái sống là được. 

Hiện tại, tôi ngồi vẽ nốt những cành hoa còn lại trên bức tranh, khi nét cuối cùng vừa xong. Tôi nhìn hết thẩy một lược bức tranh, có rất nhiều hoa hướng dương, nó đều hướng về phía mặt trời. Duy chỉ có một bông hoa duy nhất không hướng về mặt trời, nó hướng về phía người đang ngắm tranh.

Tôi giơ tay chạm nhẹ lên bông hoa đã được khô lại đó, mỉm cười nhẹ, bông hoa này, chính là tôi. Tôi đem mình trao thân gửi phận vào một bông hoa nhỏ bé.Sau khi vào thế giới này được 7 năm, tôi luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt như có cũng được, không có cũng được, không một ai là quan trọng. 

Cho đến khi tôi nhìn thấy người công lược của mình, ánh mắt tôi liền thay đổi đi, vì tôi nhìn thấy được sự cứu rỗi từ anh ta, rằng nếu như anh ta yêu tôi, em gái tôi sẽ sống.Tôi đã từng bi quan đến mức làm hết thẩy mọi chuyện để anh ta yêu, từ một tiểu bạch kiểm đáng yêu trong mắt anh ta biến thành kẻ có lòng dạ độc ác không từ thủ đoạn để xin xỏ tình cảm của anh ta. 

Nói đúng hơn, anh ta nghĩ tôi yêu tiền của anh ta, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không phải thế, rõ ràng tôi nào đâu yêu tiền của anh ta ? Thứ tôi yêu là một hy vọng sống từ em gái lẻ loi phản phất trên người anh ta.Nhưng lâu dần, tôi nhìn ra được nhiều thứ những kẻ khác không nhìn ra được, cũng thấy được sự bất hạnh, lí do anh ta dè chừng, e sợ, không chịu mở lòng. Cũng như hiểu được vì sao tính cách anh ta lại độc đoán, vô lương tâm như lúc đó. 

_Còn_

Anh Ấy Nghĩ Minh Không Cần TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ