Chương 7

287 16 0
                                    

Tác giả: Tống Anh Thư
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W: TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười chua chát chưa từng có. Thứ âm thanh cảnh báo vẫn còn đang vang lên trong đầu, hỏi lại anh ấy.

- Anh không cần em nữa đúng không ?

Anh ấy nhìn được, nhíu mày nói.

- Tôi thật sự chơi chán em rồi.

- Vậy được, cảm ơn chủ tịch Nhất, ngài thật hào phóng. Chúc ngài....trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

Tôi cúi người nhặt cái thẻ dưới đất, dường như là nhặt cả tự tôn của mình. Quay người rời đi, bỗng nhiên tôi nghe anh nói một câu nên đã đứng lại.

- Khoan đã.

Khoảnh khắc này tôi đã nghĩ, có lẻ anh ấy muốn níu kéo tôi, nhưng sự thật lại không phải. Một câu nói lạnh lùng kèm theo điểm hảo cảm từ 1 triệt để rơi xuống con số 0 tròn trĩnh.

- Về mà dọn dẹp đống đồ của cậu đi liền đi, hôm nay tôi đưa em ấy về đó dưỡng thai.

Tôi cười lạnh một cái, rồi lại bước chân đi tiếp, tôi không bắt taxi, trực tiếp đi từ công ty đi bộ về, chân đau đến bỏng rát cũng không bận tâm. Cho đến khi tôi đi ngang một con hẻm nhỏ, tôi bị giật đồ...bọn cướp triệt để giựt cái thẻ tôi vừa vứt hết cả tự tôn của mình để lụm đi.

Tôi ngồi bệch trên đất, không buồn la hét cũng chẳng còn sức rượt chúng nó, số tiền đó, tôi cũng không cần. Bây giờ tiền còn quan trọng sao ? Anh ấy biết rõ tôi không cần tiền, cũng chẳng thiếu tiền.

Trong đầu tôi vang lên âm thanh bíp bíp cảnh báo của hệ thống.

- Báo động đỏ, hảo cảm của đối tượng công lược đã trượt xuống 0, công lược thất bại, tiến hành quá trình loại bỏ sau 1 tiếng nữa.

Tôi không quan tâm, đứng dậy đi thẳng một mạch về đến nhà, tôi nhìn một lượt căn nhà tôi đã ở suốt 7 năm. Gói gém hành lí vào một vali nhỏ, tôi thật sự đem hết thẩy mọi thứ của tôi rời đi, đến một cọng tóc cũng không chừa lại.

Tôi bước vào phòng làm việc của anh, nhìn bức tranh hoa hướng dương mình vừa vẽ mới cách đây không lâu mà thầm lười nhạo. Tôi đưa tay lên chạm vào bông hoa đang khác loại đó.

Lục tìm một cây cọ, chấm vào màu đen, lập tức bôi đem bông hoa đó, bôi rất nhiều lớp, bôi nhiều đến mức tôi mất kiểm soát, hất thẳng đống màu đen vào bức tranh.

Bức tranh loang lỗ, chỗ bông hoa khác loài bị tô đen không thấy rõ cái gì. Tôi chỉ để lại duy nhất bức tranh này, sau đó tôi quay người rời đi.

'- Sẽ không còn một bông hoa hướng dương khác loài nào nữa cả, không có, chưa từng tồn tại. '

Tôi kéo vali đến một nơi phân hủy rác, nhìn máy nghiền đang nghiền đống rác mà tôi cảm tưởng đó là cơ thể mình, sẽ bị nghiền một cách nát bấy.

Tôi vứt vali xuống, cài khóa của vali bung ra, rời ra vài dụng cụ vẽ tranh, những bức ảnh kỉ niệm cũng theo làn gió bay lên hất vào mặt tôi.

Tôi đưa tay cầm lên một bức ảnh, nhìn bức ảnh rồi cười khẩy, thả về lại không khí để nó bay mập mờ. Tôi quay lưng rời đi, bây giờ chết hay một tiếng nữa chết cũng giống nhau.

Ít nhất kiếp này, tôi muốn chết nhưng thân thể còn nguyên vẹn một chút. Tôi bắt một chuyến taxi đi thẳng ra biển.

Tôi ngồi bờ vực, nhìn đồng hồ đang đếm ngược thời gian dần dần cạn kiệt. Hai chân buông thõng trên vách vực đung đưa nhìn nơi chân trời.

Ánh chiều tà đang dần hiện, mặt trời dần dần lặng xuống, thứ ánh sáng dần biến mất đi kèm theo tiếng tít kéo dài, thanh đồng hồ đếm ngược biến mất.

Cả cơ thể tôi đổ ập về phía trước, mắt tối sầm lại. Cả người rơi xuống biển, dòng nước bao lấy cơ thể tôi, thật ra thế này cũng không phải là không tốt.

Không thể hoàn thành nhiệm vụ để hồi sinh em gái, vậy thì liền cũng nhau đoạn tụ bên dưới đi. Sống làm gì để nếm trãi cảm giác đau đớn này thêm lần nào nữa.

Nước biển mặn chát ôm lấy cơ thể tôi, nhấn chìm tôi sâu xuống, biển sẽ là mồ chôn tôi, tốt nhất là đừng tôi tìm thấy. Tôi...không muốn quay về nữa.

'- Nhất Thụy Phong, là tôi không cần anh nữa. Cũng không để anh tìm thấy thêm lần nào nữa. Anh nghĩ, anh không cần tôi, được, vậy chính là triệt để biến mất đi, sau này, có cần cũng không thể. Kiếp sau không tương phùng.'

_Hoàn Chính Truyện_

• Sa Wặt Đi Thúk Khunnnn, trời ơi mọi người tin được không tôi hoàn bộ đoản này từ 1 giờ sáng ngày 7 tháng 2 đến gần 5 giờ cùng ngày. Viết hoàn một mạch luôn, nhưng mà tui đăng từ từ, đăng gấp quá flop rồi sao :))) mấy bà hay đọc chùa lắm nên tui cho mấy bà đợi, còn ngoại truyện chắc mai mốt gì mới viết quá. Đội mũ vô nha hihi, chúc mọi người đọc truyện hoản hỉ kkkk

• Ngoại truyện có rồi, nhưng tui coi  tương tác như nào rồi đăng sau nhe.

Anh Ấy Nghĩ Minh Không Cần TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ