Chương 6

177 14 0
                                    

Tác giả: Tống Anh Thư
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W: TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo như thế, mọi thứ thật lạ, giống hệt như cái cách tôi đứng trước một kẻ phản diện sẽ hủy diệt cả thế giới này vậy. Tôi lắp bắp.

- A...A Phong em...

Tôi giơ tay ra, muốn níu vào góc áo vest gọn gàng của anh nhưng lại hụt, anh né tôi, đi đến bên cạnh cô trợ lí đó, ôm vai cô ta để cô ta đứng thẳng người rồi nhìn trên.

Trong đầu hiện lên vô vàn cảnh báo của hệ thống, thứ âm thanh đinh tai nhức óc đó tôi không nghe lọt một chữ. Tôi ngơ ngạc nhìn anh, trao cho anh sự khó hiểu.

- Em đến đây làm gì.

Anh đặt cho tôi một câu hỏi, cảm giác như muốn đuổi khéo tôi đi vậy. Tôi run run trả lời lại.

- Em..em đến muốn..muốn mang cơm trưa cho anh, có lần anh bảo...cơm ở công ty không hợp khẩu vị của anh nên em...em...

- Đi về đi.

Anh ngắt lời tôi, thẳng thừng nói ba câu đó. Tôi ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì, chưa bao giờ anh nói với tôi câu này. Anh nhíu mày nhìn tôi, mất kiên nhẫn.

- Anh nói đi về đi, anh không ăn, nghe không hiểu hả.

Tôi càng nhìn anh lâu hơn, ngơ ngác mà run run hỏi.

- Sao...anh..anh nói cái gì.

- Tôi nói, em, đi, về. Nghe hiểu chưa ?

Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, một đường thẳng một đuổi tôi cút khỏi nơi đây. Tôi có hơi run run, nhìn điểm hao cảm từ 80 tụt thẳng xuống 30 và vẫn còn đang tụt tiếp.

Tiếng hệ thống cảnh báo ngày càng nhiều, trong mắt tôi ngoài hình ảnh anh đang ôm lấy cô ta vào trong lòng, còn có cả vô vàng lời cảnh báo hiện xung quanh.

- Sao...sao lại thế này...

- Không về đúng không ?

Tôi ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt đã không kìm được mà âng ấng nước, không cam lòng nói.

- Sao anh lại làm vậy với em, anh....

- Chia tay đi.

Tôi im lặng nhìn anh, miệng mím lại, cúi đầu xuống, tóc rũ che đi cả mái tóc. Tôi không tin hỏi lại.

- Anh nói cái gì.

- Cậu bị điếc à, tôi bảo, chia tay đi.

Tôi nhìn anh, đặt hộp cơm lên quầy lễ tân.

- Em cho anh một cơ hội, lại đây dỗ em.

Anh nhíu mày khó chịu nhìn tôi.

- Cậu bị điên à, cút về đi, 7 năm qua tôi chơi chán rồi.

Tôi run run nhìn anh, lau hàng nước mắt đã rơi bên má giọng lắp bắp nói.

- Anh muốn thế sao ? Vì sao ?

- Cô ấy có thai rồi.

Lúc này tôi mới nhìn lại cô trợ lí đang đứng bên cạnh anh, một tay cô ta ôm anh, tay còn lại đang ôm cái bụng xẹp lép của mình, ra vẻ tự hào lắm. Anh nói tiếp.

- Tôi là con trai độc nhất của gia tộc, không thể nào dị dạng giới tính như vậy được, rồi cuối cùng tôi cũng sẽ cưới vợ sinh con thôi, yêu cậu cũng chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng mà yên tâm, tôi vẫn sẽ đưa phí chia tay và vài căn biệt thư ở ngoại ô cho cậu, trong đây có 800 vạn, đủ cậu ăn sung mặc sướng với căn biệt thự kia, 7 năm qua nhiêu đây là quá nhiều rồi.

Anh ta vứt một cái thẻ xuống mặt đất, tôi theo quáng tính cúi đầu nhìn, thứ thẻ kim loại lạnh tanh chạm vào đổi giày tôi đang mang lại truyền đến cảm giác lạnh buốt khó tả.

Tôi nở một nụ cười khinh thường bản thân mình, lòng tự nhủ một câu nói buồn cười biết bao.

'- Đào Ngũ Quân ơi là Đào Ngũ Quân, tình cảm, công sức 7 năm của mày đổi lại 800 vạn với vài căn biệt thự quèn. Mày bỏ đá xuống biển rồi.'

_Còn_

Anh Ấy Nghĩ Minh Không Cần TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ