Chương 5

158 11 0
                                    

Tác giả: Tống Anh Thư
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Cô nhân viên lễ tân gửi tôi một ánh mắt khó xử mà nói.

- Thật là anh làm khó chúng tôi quá, bổn phận của chúng tôi chỉ có thể thông qua trợ lí của chủ tịch, hôm nay không gặp được đâu, anh về đi, hôm khác đặt được hẹn rồi đến sau ạ.

Tôi khó chịu, biết vậy khi nãy đi đã mang theo điện thoại, bây giờ không gọi điện được cho anh, chẳng lẻ thật sự phải đi về. Tôi mới quay qua nói.

- Cô đưa cho tôi mượn cái điện thoại, tôi gọi cho....

- Chuyện gì đó.

Giọng nói tôi chưa dứt hẳn thì đã có một âm thanh chua chát vang lên ngăn lại, mọi lời nói như muốn nuốt lại vào trong cổ họng. Tôi quay qua hướng nhìn nơi phát ra âm thanh, là một người phụ nữ với lớp trang điểm đậm, bộ đồ công sở, gương mặt đanh lại được che phủ dưới lớp phấn dày cợm.

Cô lễ tân hướng cô ta mà cúi đầu một cái, giọng thập phần e dè nói.

- A, trợ lí Thanh, đây là một vị khách nam, cứ khăng khăng đòi gặp chủ tịch nên là em...

Cô ta giơ tay lên ám hiệu cô lễ tân đó dừng lại, ánh mắt dò xét trên người tôi. Tôi hiện tại chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, trông nhìn thì cũng thật sự khá lượm thượm, tóc tai chải gọn nhưng cũng không chau chuốt quá nhiều.

Trên tay còn cầm một hộp cơm nhà làm, nhìn chẳng khác mấy bà nội trợ làm cơm gửi đến công ty chồng rồi gặp tiểu tam cả.

Mắt cô ta híp lại, ánh mắt như nở ý cười nhạo.

- Chà, từ bao giờ mà loài người nào cũng có thể muốn gặp là gặp vậy. Muốn vàng cũng cần có cây khế đó. Muốn có được lòng dạ nam nhân cũng cần vẻ ngoài chứ, đúng là bọn ái nam ái nữ, đến A Phong mà cũng dám mang thứ suy nghĩ bẩn thỉu đó đặt lên người ấy anh được. Không phải loại người nào cũng xứng đâu, ở đâu thì biến về đó đi.

Tay tôi nổi cả gần máu, trán chỗ nỗi lên hằn lên những sợi tơ máu, giọng gằn lại tức giận.

- Ái nam ái nữ ? Cha cô là ái nam ái nữ hay sao mà cô ghét cay ghét đắng thế ? Cô không nghe câu tạo nghiệp quả nào sẽ gặt hái nghiệp quả đó hay sao, khẩu nghiệp xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi đó.

Cô ta cười khẩy.

- Tao khẩu nghiệp thì bị cắt lưỡi, còn bọn như chúng mày thì xuống đó sẽ đầu thai làm con chó con gà vì cái giới tính lạc loài này đó.

Tôi giơ tay lên tát cô ta một cái, tiếng Chát vang vọng khắp sảnh của công ty.

- Sao xã hội càng ngày càng đi lên còn suy nghĩ của cô lại càng ngày càng đi ngược vậy. Không thể tiến hóa theo loài người à, sao lại sống chậm vậy ?

Cô ta ngước lên nhìn tôi, tay kia che má, mắt hằn lên sự tức giận khó tả, nhưng dường như thấy gì đó, mắt cô ta trong veo lại rồi giả vờ đáng thương nói với tôi.

- Xin lỗi anh, thật sự là lỗi của tôi, nhưng hôm nay chủ tịch bận lắm không gặp người khác được đâu ạ.

Tôi không hiểu vì sao cô ta lại thay đổi 180 độ như vậy, tức giận định chửi tiếp.

- Cô....

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?

Phía sau tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà tôi đã nghe suốt 7 năm trời. Nhưng lại là một chất giọng lạnh tanh, vô cảm hệt như cách cốt truyện đã tả anh.

Tôi quay lại nhìn người con trai vừa sáng nay tôi còn nằm gọn trong lòng. Đối mặt với ánh mắt lạnh tanh của anh, trong lòng tôi bỗng vang lên một âm thanh vỡ vụn.

'- Không thể nào....'

_Còn_

Anh Ấy Nghĩ Minh Không Cần TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ