Chương 4

157 9 0
                                    

Tác giả: Tống Anh Thư
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W: TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Anh ấy gật gù xoa cằm mà nói.

- Ừm...anh thấy nó đẹp, em vẽ mà, cái gì chẳng đẹp, vẽ thế này cho nó lạ lạ xíu.

Tôi mỉm cười nhìn anh mà trêu chọc.

- Thế mình đem ra bán đấu giá đi, độc lạ vậy chắc được bộn tiền.

Anh cau mày nhìn tôi, trông có vẻ thật sự nghiêm túc mà nói.

- Không được, sao em lại muốn mang đi đấu giá, không có được, phải là của anh chứ, anh để anh treo ở trong phòng làm việc của anh. Khi nào buồn buồn thì lôi ra ngắm, không được mang đi đấu giá, anh giận đấy.

Sau đó lại ôm khư khư không chịu buông bức tranh tôi vừa vẻ cầm còn chưa nóng tay. Thế đó anh liền mang vào phòng làm việc của mình, thật sự treo nơi dễ ngắm nhìn nhất trong căn phòng. Rồi chẹp miệng khen ngơi.

Tôi nhìn anh, cười cười dịu nhẹ, tôi nghĩ thật ra cũng tốt, hệ thống không thúc ép tôi, cũng đã từng bảo thế giới này không có thời gian quy định, cứ công lược thôi. Khi nào xong sẽ rời đi liền, còn chưa xong thì cứ công lược, chỉ cần đối tượng chưa già chết hay bị nhân vật chính hại chết thì nhiệm vụ vẫn còn hiệu lực.

Tôi cảm thấy, thật ra cứ thế này mãi cũng tốt, đến cuối đời chẳng lẻ 10 số điểm còn lại cũng không thể có sao ? Vì vậy tôi cứ ung dung tự tại, có lẻ thế này mãi cũng tốt, tôi đỡ phải đấu tranh liệu mình có nên làm thế này thế kia không.

Thế nhưng dường như suy nghĩ quá chủ quan của tôi đã đánh tôi một vố đau điếng đến nhức nhói khó tả. Dạo gần đây tôi nhìn thấy được điểm hảo cảm đã dần giảm, thật lạ, trước đây dù có cãi nhau nó cũng chỉ đứng yên chứ không hề tụt xuống.

Huống hồ hiện tại chúng tôi còn đang yên lành bình thản, mỗi ngày là một nụ hôn chào buổi sáng gửi tặng cho nhau, vì cớ gì mà điểm hảo cảm lại dần tụt đến mức báo động như thế.

Tôi nhíu mày ngẩn lên nhìn anh trong bàn cơm, lòng không kiềm được mà hỏi một câu khó chịu.

- A Phong, dạo này ở công ty anh có gì không thuận lợi à.

Anh ngẩn mặt lên nhìn tôi, dường như thắc mắc với câu hỏi trống không như vậy, trả lời trong nghi hoặc.

- Không, sao vậy, mọi chuyện đều ổn, công ty có tuyển thêm vài nhân lực mới, anh cảm thấy mọi thứ khá tốt.

Tôi lắc đầu ý bảo không có gì rồi lại cúi đầu ăn uống tiếp, nhân viên mới à....

Tôi đứng trước tòa soạn của anh, cầm hộp cơm trưa vừa mới làm bước vào quầy lễ tân nhẹ nhàng nói.

- Cho tôi gặp Chủ tịch Nhất đi ạ.

- Xin hỏi anh đã có đặt lịch hẹn trước chưa ạ.

Tôi nhìn cô lễ tân đó, không chậm không nhanh mới trả lời.

- Chưa

Cô lễ tân nhìn tôi, rồi bấm bấm cái gì đó trên máy tính, sau đó một lúc lâu mới trả lời.

- Tiếc quá, hôm nay chủ tịch bận rồi ạ, bên trợ lí mới báo xuống chủ tịch không muốn gặp ai đâu nên chắc hôm nay là không được. Với cả anh không đặt lịch hẹn trước, hôm nay không thể gặp.

Tôi nhíu mày lại mà nói.

- Trợ lí báo xuống ? Công ty mới thay trợ lí mới à.

Cô lễ tân đó nhìn tôi có chút e dè rồi mới trả lời.

- Dạ vâng, công ty mới đổi trợ lí mới cho chủ tịch ạ, nếu không đặt lịch trước thì không thể gặp, mong anh về cho hôm khác đặt được lịch rồi hẳn quay lại ạ.

Tôi không cam lòng mới quay qua nói với cô ta.

- Cô gọi lên thẳng chủ tịch, nói, có Đào Ngũ Quân cần gặp là được.

_Còn_

Anh Ấy Nghĩ Minh Không Cần TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ