Chương 2

302 10 0
                                    

Jimin và bộ đôi Soo Bin sau một hồi chật vật tay xách nách mang cuối cùng cũng đã lết về tới nhà, nói là 15p nhưng bọn họ đứng ở đây là câu chuyện của 2 tiếng sau rồi.

"Yaaaaa Kim TaeHyung!! Tất cả đều ăn sao chỉ có mình chúng tôi khổ thế hả. Cao nhân ngó xuống mà coi công bằng ở đâu" Jimin tay trái kéo theo một đống đồ ăn, tay phải ôm thêm đống đồ vặt vãnh, hai chân thay phiên nhau đẩy chiếc thùng giấy to bự kia vào nhà. Cái miệng vẫn không ngừng hoạt động.

Baek Soo Bin đặt vội thùng đồ xuống sàn liền lấy tay đỡ trán, chẳng biết là Jimin cậu ta có thật sự là mệt mỏi hay không khi cơ miệng cứ hoạt động mãi như vậy. Đến cả cậu còn cảm thấy sắp trụ không nổi với tiếng nói và câu từ kia. "Tên điên nhà mày mau be bé cái mồm hộ tao một phát, lỗ tai tao sắp nuốt không trôi những lời mày phun ra nữa rồi".

"Có thật là mày mệt không hả Park Jimin? Sao có thể nói nhiều đến thế hả!!" Hong Soo Bin dùng hết sức bình sinh vốn có của bản thân kéo hẳn ba bao tải đồ vào giữa nhà rồi nằm cái phịch rõ to miệng không yên vẫn muốn làu bàu vài câu cho bỏ tức cái lồng ngực "Hai tên khốn tụi mày, tao là đứa bé con nhất nhóm thế đéo nào lại để tao vác tận ba bao tải to là đồ ăn kia. Tụi mày khác nào giết mẹ tao đi được không, sống như cái quần đùi rách của tao vậy?? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU HẢ!!!".

Vừa dứt câu thì một tiếng "Boong" thật lớn vang lên phá tan bầu không khí mệt mỏi, chiếc chảo vốn dĩ thường ngày được xào xào nấu nấu nay lại biết bay một cách phi thường và đáp vô cùng hoàn mỹ trên gương mặt của Hong Soo Bin.

"Đm chảo bay à???" Jimin ngu ngơ lên tiếng.

Baek Soo Bin cũng không khá là bao tốc độ bay của cái chảo nó còn nhanh hơn tốc độ có người yêu của mình nữa. "Tao thật biết ơn khi nãy giờ tao không nói quá nhiều, amen".

Bị một vố đau điếng người khiến Hong Soo Bin nổi trận cuồng phong, bật dậy mắt đảo liên tục tìm kiếm mục tiêu vừa gây ra tội ác tày trời.  Tuyệt vời công cuộc tìm kiếm dừng ở ngay phía bếp kia "Con mẹ nó KIM...TAE..." tới đấy thôi làm gì có phần sau nữa mà hóng vì Kim TaeHyung trên tay đang bế một cục bông nào đó và tay kia cầm thêm một con dao coi bộ bén ngót à. Phải nói thật là bình thường thấy hắn hi hi ha ha vậy thôi chứ để hắn cọc hay nổi giận thì có chúa cũng phải làm ngơ thôi, kinh khủng lắm đùng đùa với Kim TaeHyung khi hắn cọc.

"Ê khoan...từ từ cái bây có thấy thứ tao đang thấy không?" Hong Soo Bin đưa tay khều khều hai thằng bạn mình với một nét mặt hết sức bàng hoàng ngơ ngác và bật ngửa, không phải vì Kim TaeHyung đang cầm con dao đâu mà thứ đập vào mắt y là một thứ khác kìa.

"Tao cũng thấy giống mày" Jimin gật gù đáp lại.

"Tao như trên" nối gót Jimin là Baek Soo Bin.

Và thế trong nháy mắt cả ba tụ lại một chỗ rì rầm rồi chỉ chỏ về phía hắn đang đứng với ánh mắt dò xét.

"Kim TaeHyung có con khi nào vậy?"

"Nó có vợ khi nào?"

"Nó cưới vợ sao tụi mình không biết?"

Hàng tá câu hỏi được đặt ra xoay quanh ba con người, hết xoa cằm gật gù rồi lại lắc đầu.

| Taekook | Bé nhỏ và Anh Người Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ