Chương 4

268 11 0
                                    

"Ơi tôi đây bé". hắn với đặt ly rượu xuống rồi cúi người để nghe rõ em muốn nói gì với mình.

Người nhỏ môi xinh bĩu ra, rồi tròn mắt nhìn hắn mà nói "sao anh không nhắc tới bé nữa ạ?".

Kim TaeHyung nghe được mà bật cười lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Thành ra cả nhà được dịp cười em nghiêng ngả, cười ở đây là vì em quá đáng yêu mà thôi.

"Ayya có em nữa sao? Tôi quên mất luôn đó" Kim TaeHyung không thương tình còn chọc người nhỏ một phen.

Thế là người nhỏ giận dỗi luôn, em không quan tâm hắn nữa cứ chăm chăm vào đống đồ ăn thôi. Có tủi thân một chút nhưng em không thèm nói, nước mắt bám quanh hốc mắt chờ chực muốn chạy xuống mà em ghét quá nên cố tình chùi chùi cho sạch đi.

Kim TaeHyung thấy vậy mới hoảng mà cầm tay em cản lại, chùi một hồi đỏ hết cả mắt xinh mất thôi. Thấy hắn cầm tay em liền giựt lại không cho, còn chuyển luôn chỗ sang ngồi giữa ba mẹ Jeon.

"Bé ơi tôi đùa mà em ơi" biết bản thân chơi ngu rồi, nhưng người kia còn chẳng quan tâm đến hắn kia kìa.

Cả nhà lại được dịp chứng kiến sự giận dỗi của một lớn một nhỏ, ai cũng lắc đầu ngao ngán không biết nói gì hơn.

"Chơi ngu có thưởng nè Kim TaeHyung" Baek Soo Bin cắn một miếng xúc xích rồi cười ngặt nghẽo, bộ dạng rõ rất là muốn ăn đấm đến nơi. Kim TaeHyung cầm lấy cái chén trên bàn mà chọi thẳng về gã, may thay gã né kịp chứ không là tan nát cái bản mặt chết gái rồi.

"Câm cái mồm mày lại" Kim TaeHyung muốn bổ nhào về phía Baek Soo Bin, may mà Park Jimin kéo hắn lại kịp không thì có án mạng mất thôi.

Bên này, Hong Soo Bin trên miệng còn đang ngậm cánh gà cũng phải vội vàng đưa tay bịt vội cái miệng tên họ Baek kia lại. Baek Soo Bin từ khi thấy hắn muốn nhào về phía mình đã cụp đuôi ngoan ngoãn rồi, thế nào lại hưởng trọn bàn tay đang còn mùi mắm thum thủm bịt vào. Thầm nghĩ toang cái mặt thật rồi.

"Mày đi dỗ người của mày đi, để tên kia tao lo dùm cho. Nha nha?" Jimin vội vàng chuyển chủ đề để hắn không ra tay tàn nhẫn trước mặt trẻ thơ và người lớn.

Jeon Jungkook từ khi thấy hắn ném cái bát thì đã cụp tai thỏ hết muốn giận dỗi luôn rồi, người gì mà nóng tính quá. Em sợ bản thân giận dỗi một hồi chắc cũng bị hắn đấm cho một phát.

Nhưng mà suy nghĩ nó khác với hành động lắm cơ, sau khi ăn đôi chút liền đứng dậy xin phép mọi người đi về.

"Xin phép hai bác và mấy anh em về ạ" nói xong em còn bai bai một cái, xách mông đi lướt qua người nọ mà không hề đặt vào tầm mắt. Ba mẹ em và mọi người chưa kịp ú ớ thì em đã sắp ra tới cổng mất rồi, Kim TaeHyung sau một hồi tiêu hóa sự việc thì liền cúp đuôi đuổi theo.

"Bé ơi chờ tôi, bình tĩnh bình tĩnh" hắn vội vàng nắm tay em kéo lại.

Nhưng đời đâu như là mơ, người nhỏ rút mạnh tay lại còn hờ hững buông ra một câu "mình không có thân lắm đâu ạ, đừng nắm tay nhau kì lắm".

Từ xa xa một tiếng đồng thanh "Ayya" của mọi người truyền đến, đánh thẳng vào đại não của hắn. Tự hắn biết luôn là lần này mình thảm rồi, mới quen được người nhỏ chưa hết một ngày đã chọc người ta giận. Quên bén luôn những lời căn dặn trước đó, thảm rồi thảm rồi.

| Taekook | Bé nhỏ và Anh Người Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ