ba

957 125 21
                                    


6 giờ 00 phút tối.

moon hyeonjoon trở về nhà riêng sau khi đưa bé em hyemin về nhà nội, gã ngã người lên sofa xoa bóp thái dương mong cho cơn đau đầu sớm vơi đi. ghét thật, mỗi lần về nhà nội là lại bị ông bà giục cưới, gã đã nghe nhiều tới nỗi kén mọc đầy lỗ tai rồi.

nhóc con đó đã ăn bánh chưa nhỉ? muốn nghe mùi sữa thật đấy....

gã bước vào phòng tắm nhanh chóng rồi trở ra, kéo ngăn tủ định lấy bao thuốc thì phát hiện thuốc bị gã hút hết sạch rồi. aisss lại phải ra ngoài nữa sao, phiền phức điên lên được mà...

moon hyeonjoon khoác vội chiếc áo mỏng, loẹt xoẹt xỏ dép rồi bước ra khỏi nhà.

gã vừa định mắng hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết, đến cửa hàng rồi moon hyeonjoon mới thấy ồ, thì ra cũng không tệ đến vậy.

wooje loay hoay mãi bên quầy bánh kẹo, mắt em sáng cả lên thiếu điều muốn bưng hết cái kệ này về thôi. cũng do cửa hàng tiện lợi gần nhà không biết vì sao tự nhiên đóng cửa, báo hại em phải tới tận đây, cửa hàng này cách nhà em tận 2 con phố lận đó!!

thôi chả sao hết, có đồ ăn vặt rồi thì em hông sợ vất vả đâu.

moon hyeonjoon đến quầy thu ngân mua vài bao thuốc, ánh mắt chăm chăm dính lấy em bé sữa ở quầy đồ ăn vặt.

cảm giác được có ai đó nhìn mình, wooje ngẩn đầu xem xem rốt cuộc ai mà nhìn muốn lủng mặt em rồi ể, là cậu của hyemin nè

em đứng dậy chạy lại gần thân ảnh cao kều mà vẫy tay,

"anh ơiiiiii"

chạy chậm thôi không ngã bây giờ cái đồ ngúc nghíc này gã bật cười nhìn wooje như cục bông gòn lăn về phía mình.

"ừm, phải rồi, em có thích bánh mochi đấy không?"

"thích ạ, ngon lắm í"

"em thích thì tốt" là hũ sữa bột nên thích mấy thứ liên quen đến sữa nhỉ, lần sau phải mua thêm mới được...

"mà anh mua gì thế"

"tôi đến mua thuốc lá"

"ể?"

wooje kéo tay gã ra khỏi cửa, đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, tay em liến thoắng lôi từ trong túi quà vặt mới mua vài hộp kẹo rồi chìa ra trước mặt gã,

"nè, cái này cho anh, sau này anh đừng hút thuốc nữa, có hại lắm đó"

"hút quen rồi, không bỏ được" gã bật cười lắc đầu.

"có thể bỏ mà, sau này nếu thèm thuốc thì anh ăn kẹo đi, em cho anh"

"cho mãi luôn à?"

"thì...không có em anh phải tự mua chớ"

"cuộc sống của tôi khó khăn lắm, tôi làm ăn thua lỗ, không dư dả tiền để ăn kẹo đâu"

wooje nghe gã dựng chuyện mà xót xa không thôi, người gì mà tội nghiệp dữ vậy, em hùng hùng hổ hổ lên tiếng,

"được rồi, anh đừng lo, sau này em ăn kẹo sẽ mua cho cả phần của anh nữa"

on2eus ⟡ nhà giáo nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ