tám

696 94 13
                                    

*cạch*

"này cậu làm g-"

cả cơ thể to lớn nóng hôi hổi đổ lên người cậu làm cún con xém tí ngã ra đất, mùi soju nịnh mũi tràn ngập trong không khí. ryu minseok chao đảo bị hai cánh tay của con gấu trước mặt ôm đến không động đậy được. nặng chết tôi rồi con lợn này

"sao lại uống rượu rồi? người cậu nóng hổi đây này, lee minhyeong?" bàn tay nho nhỏ vỗ nhẹ vào lưng hắn, không phải cún con xót hắn đâu nhé, chỉ là không thèm bắt nạt người say thôi.

"minseok, anh lạnh lắm nhuôn í..." say tới mức chẳng nói tròn vành rõ chữ luôn rồi, cún con thở dài

nặng trịch một đống như vầy làm sao khiêng vào được đây...

cún con thả hắn xuống nền nhà, cởi chiếc áo khoác rồi vứt ra gần đó, sờ tay lên trán kiểm tra thì quả nhiên là phát sốt rồi. cậu vận hết siêu sức mạnh tích được trong 23 năm tuổi đời kéo lê tên gấu béo kia vào phòng khách.

may là mùa đông đấy chứ mùa hè là chẳng khác gì tắm đâu, minseok nhanh chân chạy vào bếp lấy một chậu nước ấm với khăn tay ra ngoài lau mặt cho hắn.

lee minhyeong biết mình được chăm cũng không dám động đậy, hắn sợ nếu hắn mà cử động làm phiền đến cậu thì cún con sẽ sút hắn ra khỏi cửa cho coi.

"làm sao mà say sỉn? không nhớ đường đến nhà tôi thì cậu nằm luôn trước cửa quán rượu à?" mạnh miệng không muốn dính líu với người yêu cũ là thế, nhưng cái đồ to xác này vẫn chẳng thôi khiến cún con bận lòng một giây nào.

"biết thế anh nằm luôn ngoài quán rượu cho bạn xót anh..." hắn lí nhí trả treo, hèn mà, chẳng dám nói lớn đâu.

"gì?" gương mặt xinh xắn đanh lại, đen thui làm làm lee minhyeong rén ngang.

"h-hông có"

"liệu hồn, tôi đá đít cậu ra ngoài đấy."

để cho lee minhyeong ngậm nhiệt kế, cậu tranh thủ pha cho hắn một ly nước giải rượu, còn bới tung cả tủ thuốc bị bỏ móc meo từ đời nào tìm thuốc hạ sốt.

tận 39 độ, cái tên đáng ghét này là muốn vào ăn cơm bệnh viện à?

"này"

lee minhyeong ngoan ngoãn cầm lấy ly nước giải rượu, cũng không còn nói gì thêm. có thể vào nhà đã là tốt rồi, mọi lần đều là hắn ngồi trước cửa đợi đến sáng rồi rời đi. haha, quả nhiên là vẫn còn bận tâm hắn.

ryu minseok toang đứng dậy định gọi taxi cho hắn về nhà thì bị giọng mũi nức nở của hắn kéo lại.

"bạn hết thương anh rồi sao?"

"ừ, không còn nữa rồi" cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời. định nói thêm vài lời phân trần, vậy mà những gì cún con thấy sau khi quay lưng đối diện với 'tình cũ' khiến cậu nhất thời không biết hành xử sao cho phải.

đuôi mắt hắn hoen đỏ chực trào sắp khóc, đôi con ngươi nhìn cột điện thôi cũng thấy tình dạt ý dào kia triệt để phát huy tác dụng đánh thẳng vào khoảng mềm yếu nhất trong trái tim cậu. môi cũng mím chặt lại như muốn nén khóc, cứ như từ nãy đến giờ là cún con ức hiếp hắn vậy.

on2eus ⟡ nhà giáo nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ