mười

678 80 3
                                    


cún con thút thít "hức, còn không phải cái cô đi mua sắm với cậu à? nếu không phải cô đó thì, hức, cậu lại đổi sang người khác rồi phải không?"

lee minhyeong xịt keo cứng ngắt hỏi lại hai ba lần, hắn làm gì đi mua sắm với ai trừ em người yêu (cũ) với mẹ yêu đâu?

minseok mở điện thoại, bật video đặc biệt lưu trong album riêng rồi đưa cho hắn xem, đại khái trong video đấy là bóng lưng một gã đàn ông to con giống gã ôm eo đi bên cạnh cô nàng với thân hình bốc lửa trong trung tâm thương mại.

con gấu bự nhíu mày, nhìn thì cũng giống đấy nhưng mà sao đẹp trai bằng hắn được? "bạn nói đây là anh hả?"

cún con gật đầu, chiếc clip này là dạo trước cậu đi chơi với kwanghee hyung rồi quay lại đó, hội đồng quản trị đã thông qua hết rồi, ai cũng kêu y đúc lee minhyeong mà. nhìn ngắm hết một lượt cún con cũng đau khổ nhắn tin chia tay rồi không ăn không uống mấy ngày liền đấy, suy thì thôi nhé luôn.

rõ ràng là cái lưng hắn đây-ủa? nhìn kĩ lại thấy đâu có giống lắm đâu ta?

hình như thằng cha trong hình có xỏ khuyên tai nè, với cả có lẽ nhìn cũng thon thả hơn gấu mặp nữa (?)

rõ ràng hôm đó hơn mười người hàng chục con ngươi xem qua xem lại cả trăm lần góc nào cũng thấy là hắn, sao giờ kì vậy??? ủa alo hội đồng ơi...

chết cha rồi, có khi nào là hiểu lầm người ta không...

"m-minhyeong ơi?" tiêu rồi tiêu thật rồi.

thật ra hắn không giận minseok đâu, chỉ là có chút tự trách bản thân không cho cún con đủ cảm giác an toàn, còn để cậu ấy chịu nhiều uất ức trong thời gian qua như vậy.

lee minhyeong gác cằm lên bờ vai nhỏ, giọng lí nhí giải thích "xin lỗi, là anh không để bạn thấy an tâm, nhưng minseokie đừng không tin anh có được không? anh chỉ có một mình bạn thôi..."

"anh chưa từng thích ai như thích bạn, cũng chưa để ai khác bước lên xe của anh trừ bạn với người nhà. anh không trách bạn, anh biết do bạn lúc đấy vẫn chưa an tâm về anh nên mới nhầm lẫn, nhưng sau này, không được nghi ngờ tình cảm của anh, nhé?"

"ưm...là tớ không tốt, không nghĩ kĩ đã nghi ngờ bạn, tớ xin lỗi minhyeong mà" cún con vỗ nhẹ lên tấm lưng trần, hầy, thật sự quá đáng với người ta rồi.

"anh không giận" hắn biết em người yêu sẽ áy náy, nhưng chỉ cần là minseok làm sai thì hắn sẽ cho qua cả thôi. cái đó người ta gọi là ngoại lệ, hiểu chưa

dù thế nào thì cũng đã hoà giải rồi, chuỗi ngày tiếp theo hắn sẽ không cần lén lén lút lút donate cho em người yêu nữa. một gấu một cún kéo nhau lên giường ngủ thêm vài giấc, có người yêu bên cạnh rồi minseok cũng vứt luôn cả em trai họ choi ra sau đầu mặc kệ em sống hết ra sao.

cún quay lại con đường có hiếu với trai đây
_______________________________________

"chời đất cơi khỏi phải nói luôn, anh hiệu trưởng thơm phức"

"mày cũng hay quá trời luôn rồi đó"

"mà sao ổng chịu cho mày lên giường ngủ chung vậy?"

on2eus ⟡ nhà giáo nhân vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ