Chương 1

6 1 0
                                    

- Tạm biệt, tao phải đi rồi. - Giữa những thanh âm ồn ã trên triền đê trải dài, giọng cậu ấy khẽ vang lên, đột ngột và nhẹ tênh.

Cả đám đều ngẩn ra, chẳng ai thốt lên nổi nửa lời. Không biết cái Lam, cái Hằng, thằng Thành hay con bé em gái cách 5 tuổi của Lam đang suy nghĩ điều gì, còn riêng Hòa An, cô cứ mải nhìn vào đôi mắt đen kịt kia thôi. Ngay phía sau, ngay trên mái đầu chủ nhân của nó là cả một bầu trời sao lấp lánh, bầu trời ấy luôn luôn là vĩnh cửu. Và rồi bỗng chốc, đáy lòng cô bật ra một câu hỏi thật hoang đường và có phần ích kỷ:

Bao giờ thì những ánh sao rơi?

Tôi sẽ nhặt chúng lại, gom thật nhiều và bỏ vào đôi mắt không có một điểm sáng kia...

Hòa An tỉnh dậy sau hồi chuông reo vang. Hiếm có hôm nào cô gái lại không mở choàng mắt khi trong mơ đang rơi tự do từ độ cao mấy nghìn mét, đó thật sự là ác mộng! Giấc mơ này tuy không phải ác mộng nhưng mà, nó buồn quá... buồn đến mức khi sờ tay lên, cô thấy khóe mắt mình đã ươn ướt từ bao giờ. Hỏng bét, tâm trạng hôm nay sẽ bị ảnh hưởng cho xem. An hơi co người, hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi, sau đó mới uể oải mà rời giường, gấp gọn chăn, lê chân xuống tầng một làm vệ sinh cá nhân.

Mùa hè đã sang cuối tháng bảy, trời vẫn nóng nực làm con người ta khó chịu ngay từ sáu giờ sáng. Hòa An làm việc gì cũng lề mề, giải quyết một bát cơm rang, quét sân quét cổng, lại cho lợn gà ăn sáng rồi mới thay quần áo, làm xong hết thảy thì cũng đã bảy giờ kém. Khi cô đeo ba-lô lên vai, vừa bước một chân ra khỏi phòng thì đã có tiếng gào "thống thiết" vọng lên từ dưới cổng:

- Đậu Xanh! Lên trường thôi!

Tiếng quát của bà cô cũng vang lên ngay sau đó:

- Cha tiên sư con cô hồn kia! Con gái con đứa mà miệng cứ như cái loa phóng thanh!

Đây không phải là điều gì mới lạ, ngày nào cảnh ầm ĩ này cũng diễn ra ở nhà An, không vào ban sáng thì vào trưa, chiều, hoặc tối, tóm lại là mỗi khi con bé Giang hàng xóm - đứa vừa gọi cô lên trường xuất đầu lộ diện. Và tiếp theo đây, nó sẽ lao thẳng xe đạp vào, cua một đường thật đẹp mắt trong sân rồi dừng trước thềm nhà, chống chân lên bậc đá mà nhe răng cười hì hì với bà nội đang ngồi trong giường.

Lúc đi xuống cầu thang, ngang qua ô thoáng thông gió, Hòa An liếc mắt xuống dưới sân, khoé môi liền giãn ra, mọi thứ đang diễn ra như thế thật. Cô chạy thật nhanh xuống, nhảy lên yên sau, chào bà nội một tiếng rồi để cho Giang cầm lái, phóng xe ra con ngõ nhỏ đã được rải bê tông sạch sẽ, rợp bóng những cây sưa xanh tốt phủ kín bầu trời. 

Làng Ngọc Cẩm đông lắm, riêng ngõ này đã san sát những ngói đỏ là ngói đỏ, nhà nào nhà nấy đều mấy đời ở cùng nhau. Duy chỉ có ngôi nhà ba tầng nằm bên phải nhà Hòa An mà hai đứa đang đi ngang qua là giống như một thứ "ngoại lai" đột ngột di cư đến từ năm tháng trước, lừng lững đứng đó, kiến trúc chẳng hề ăn nhập với con ngõ, mà không, nó chẳng hề ăn nhập cả cái làng này luôn. Nó là ngôi nhà duy nhất có lớp mái màu xám đậm uốn lượn như sóng giữa vô vàn mái ngói đỏ tươi. Nó im lìm và cô độc một cách kiêu kỳ với một màu trắng phau, không hề cục mịch với những mảng kính lớn nhỏ kết hợp rèm cửa bên trong thay thế cho tường trát bằng xi măng, người ở bên trong chỉ cầm kéo rèm ra sẽ được tận hưởng cả một không gian rộng mở và tầm nhìn thoáng đãng. Rốt cuộc, người may mắn sẽ được sống trong căn nhà hiện đại đó là ai được nhỉ? Suốt năm tháng nay, thi thoảng cô gái nhỏ vẫn hay nghĩ vẩn vơ về người đó với một niềm ngưỡng mộ mãnh liệt...

Thanh Âm Của Chúng TaWhere stories live. Discover now