Tên truyện: Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.
Edit: Jeong Cho
Beta: Tiêu Du
- Chương 20: Cười sụm nụ! -
Lúc Nguyễn Hành Chu mang khuôn mặt than với cặp mắt cá chết, ôm đầu bị Thiên Kích xách cổ ra ngoài, trong phòng học không còn thấy hai tên người sống là Lang Yên và Phong Hỏa nữa chỉ thấy hai con sói trắng thật lớn có cặp mắt xanh thẫm đang liếm lông cho nhau.
"Những cô cậu sinh viên đó đâu?"
Nguyễn Hành Chu chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.
"Bị bọn tôi ăn rồi."
Một trong hai con sói lông trắng phun lông của anh em mình ra, nó há mồm dùng giọng nói của Phong Hỏa để trả lời, sau đó lại dùng cái lưỡi lớn của mình đi rửa mặt cho Lang Yên.
Một con sói khác chỉ híp mắt mặc kệ ông anh liếm mặt mình đến phát đau, đến lúc đau cực kì mới há mồm hớp trọn cái mồm của Phong Hỏa, trình diễn chân thật một nụ hôn đầy mồm mà người ta hay nói.
"Ăn rồi?"
Cái gáy bị nắm của Nguyễn Hành Chu hơi hơi lạnh, anh ngẩng đầu gian nan nhìn Thiên Kích:
"Ăn người là phạm pháp đó."
Dù cho anh không có cảm xúc áy náy hay tinh thần trọng nghĩa nhưng Nguyễn Hành Chu đã được giáo dục bài bản ít nhất cũng hiểu được việc tuân thủ pháp luật.
Thiên Kích vừa rồi bị anh chọc tức đến đau trán, bây giờ nghe thấy anh nói thì trả lời bằng giọng không nói không lạnh:
"Những sinh viên đó cũng không phải là người, bọn chúng đã chết từ rất lâu rồi bị quỷ gương làm hại sau đó biến thành quỷ nô (*), phải để cho quỷ gương xài để hại người."
(*): Là quỷ nô lệ.
"Đầu tiên là giả vờ thành sinh viên gặp nguy hiểm, sau đó nhân lúc người ta buông lỏng cảnh giác thì sẽ ăn."
Những thứ kỹ xảo tép riu đó ở trong mắt Thiên Kích và hai anh em tộc Sói không khác gì trò mất não, Thiên Kích vừa đi vào trong gương, Phong Hỏa và Lang Yên đã chén sạch bọn họ, sau khi ăn no nê xong thì ngồi chờ trong phòng học, chán quá nên đi liếm lông.
Nguyễn Hành Chu rất thông minh, nếu thế thì sẽ không phiền phức gì nữa.
Đã giải quyết xong quỷ gương, mấy người Thiên Kích tất nhiên cũng rời đi, Nguyễn Hành Chu nắm cổ áo báo cho mấy người cấp dưới Mildan có thể rút lui, Mildan lập tức cho người về, miệng hô nghiêm, giải tán.
Bốn người đi dưới ánh trăng đến cửa lớn trường học, Phong Hỏa và Lang Yên chào hỏi hai người rồi lười biếng đi về một hướng khác, trong chớp mắt đã biến mất trong đêm đen.
Ánh mắt của Thiên Kích dõi theo bóng dáng bọn họ rời đi, vừa quay đầu đã thấy gương mặt không chút biểu cảm của Nguyễn Hành Chu, đôi mắt anh nhíu lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/364237608-288-k839473.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
General Fiction- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...