Chương 96: Come out.

106 8 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ

Editor + Beta: Jeong Cho

– Chương 96: Come out. –

Vào ngày Tết, Thiên Kích, Nguyễn Hành Chu cùng mẹ Nguyễn, Ngụy Đa Diệp, cha Ngụy và tất cả đồng bạn ở Kết Yêu Xã ăn mừng.

Đối với việc có nên nói với mẹ sự thật hay không, Nguyễn tổng tài khó có dịp suy ngẫm thật lâu, ban ngày nghĩ chuyện này, buổi tối ngủ không được cũng là vì nghĩ về chuyện này, khi họp thì trong đầu cũng đều là chuyện này.

Nói sao nhỉ?

Nói thế nào bây giờ?

"Mẹ à, con có bạn trai rồi, vâng, là nam... Mẹ đừng kích động, thật ra anh ấy không phải là người, vâng, vâng, không không không, không phải là người mà con nói không phải chỉ anh ấy là ngươời xấu, anh ấy – là một con rồng."

"Mẹ hiểu không..."

"Không phải cái loại thằn lằn có cánh!"

"Là rồng Trung Quốc ạ. Màu đỏ, lúc ngủ thì thích vòng qua cái cột mấy vòng, không ngủ cũng thích vòng mấy vòng cột, vừa ra khỏi nhà thì trời mưa, vừa giận đã phun lửa... Mẹ? Mẹ! Sao mắt mẹ lại đảo lên trên vậy mẹ?"

Trong lòng bắt chước dáng vẻ mẹ Nguyễn "bụp" một cái trợn trắng mắt, tức tới mức ngất xỉu!

Chu mặt đơ phiên bản chibi chớp chớp đôi mắt màu đen hình tam giác, thở dài.

Nguyễn tổng tài bất mãn: Năng lực thừa nhận của mẹ thấp quá trời.

Mẹ Nguyễn trong đầu nghe vậy thì nhảy lên chỉ vào Nguyễn chibi: Cút! Tôi thà sinh Na Tra còn hơn sinh ra anh!

Nguyễn chibi chớp đôi mắt tam giác: Là sao???

Mẹ Nguyễn cười lạnh: Ý là sinh ra anh, không bằng mang bầu quả bóng!

Nguyễn chibi: ....

Trong phòng chỉ có ánh đèn từ chiếc đèn đầu giường.

Áo ngủ màu đen bằng lụa trượt xuống khỏi ghế, sột soạt sột soạt rơi xuống nệm như nước chảy, đai lưng hơi lệch qua một bên, giãy giụa trên đất thành một bãi màu đen.

Chẳng có tác dụng chiếu sáng, ánh đèn đó chỉ có thể coi là ánh đèn bật lên trước khi đi ngủ, lớp vải mềm mại có xúc cảm như nước, cuộn ở trên giường rồi uốn gợn như nước...

Long Quân trẻ tuổi bắt đầu thở dốc, "đứt ruột đứt gan" vất vả cần cù cày cấy, mồ hôi sau chảy xuống sống lưng nước da nâu nhạt màu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống khăn trải giường.

Người đàn ông hơi gầy ngửa đầu miệng khép mở, đôi con ngươi đen tuyền chứa đầy sương mù mênh mông vô thần, cũng không đặt sự chú ý của mình lên việc cày cấy xíu nào, quang minh chính đại bắt đầu thất thần.

Nhìn biểu cảm của anh, vị ở trên có dựng đồng màu vàng kim, con ngươi nho nhỏ hơi rút lại, đôi lông mày nhíu chặt nhưng vẫn không dừng lại.

[ĐAM MỸ - HOÀN] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ