Chương 92: Anh cũng đâu nói bả không phải là người đâu!

92 9 0
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ

Editor + Beta: Jeong Cho

– Chương 92: Anh cũng đâu nói bả không phải là người đâu! –

Bầu trời đêm đen bên ngoài nổi lên từng cơn gió lạnh, trong phòng trống trải tĩnh lặng, ánh nến tối tăm, một nhóm bà lão tóc dài đang đưa lưng về phía cửa lớn, chậm rãi quay đầu lại.

Cái khung cảnh này!

Nếu người phụ nữ kia quay đầu lại hiện ra cái mặt đầy máu đen hay đầu thân mỗi nơi mỗi chỗ thì Nguyễn Văn Hải cũng không ngạc nhiên chút nào.

Thậm chí còn có thể tự giơ ngón cái với bản thân trong lòng, tự khen mình một câu, không hổ là mình, cứ đoán là dính!

Mà khi đối phương vừa mới quay nửa khuôn mặt qua, Nguyễn Văn Hải lại ngơ ngẩn.

Người phụ nữ này không chỉ không có khuôn mặt đáng sợ của quỷ, ngược lại còn vô cùng xinh đẹp, ngũ quan dịu dàng lịch sự nhã nhặn, nhưng cũng có tính xâm lược độc đáo khiến người thường phải tranh giành.

Giống như vu nữ thanh khiết khiến người ta cảm thấy tuy cô ta đẹp nhưng lại không dám sinh ra tâm tư mơ tưởng đáng khinh nào.

Nguyễn Văn Hải cảm thán trong lòng: Đầu lĩnh tà giáo này thật có khí chất! Trách không được có nhiều tín đồ như vậy.

Ngoại trừ cảm thán cái khí chất của ả ta, Nguyễn Văn Hải đối với mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như thế cũng không có suy nghĩ gì, từ nhỏ cậu đã cà lơ phất phơ, tò mò cái gì cũng muốn trải nghiệm thử, nữ sắc cũng thế, hơn nữa cậu lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh như thế thì mỹ nữ nào còn chưa từng thấy

Từ mỹ nữ có khí chất quyến rũ và tài nữ bác học, Nguyễn Văn Hải cũng đã từng gặp qua trong công ty của người anh họ Nguyễn Hành Chu.

Mỹ nữ cuối cùng cũng xoay người, nửa khuôn mặt của ả trắng nõn trẻ trung, collagen bóng bẩy, như thể nếu dùng tay nhéo một cái là có thể nặn ra nước, mặt mày thon dài, đuôi mắt nhọn nhọn, không trang điểm ở mắt nhưng lại xinh đẹp sạch sẽ cực kì.

Sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng phấn khẽ mím, một nửa khuôn mặt bị một chiếc mặt nạ bạch ngân che lại khiến người khác muốn xốc mặt nạ lên để nhìn chân dung mỹ nhân.

"Trẻ dữ thần..."

Nguyễn Văn Hải gãi đầu, không nghĩ tới đầu lĩnh tà giáo thế mà nhìn chỉ mới có 23 24 tuổi, trong lúc nhất thời cậu cũng thả lỏng cảnh giác.

"Ngươi đúng thật là như Huyền Nhất nói, rất có tuệ căn..."

Vân Trầm nhìn Nguyễn Văn Hải đối diện, thấy rõ trên người cậu là kim quang công đức thật dày.

"Tuệ căn?"

Nguyễn Văn Hải chép miệng, nghĩ thầm quả nhiên đều là mấy tên lùa gà, dùng cái từ gì mà khó hiểu như quỷ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ