Tên truyện:Có rồng đang nằm
Tác giả: Vô Thủy Bất Độ
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 86: Lộ chuyện nhanh như lốc xoáy.-
Lăn lộn từ tối qua đến rạng sáng.
Không nói đến việc Nguyễn Hành Chu đã quên mình làm sao bị chuyển đến một căn phòng khác, anh vừa mơ mơ màng màng mở to mắt trong phòng ngủ phụ thì thấy điện thoại hiện...
Giờ Bắc Kinh: 11:45.
Nguyễn Hành Chu: "..."
Chắc mình đang mơ ha, máy bay hạ cánh lúc 11 giờ thì sao mấy người Mildan không đánh thức mình được?
Chu mặt đơ trong lòng vẫn còn mang một tia hi vọng, ngón tay hơi nhúc nhích, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ dưới màn hình điên cuồng nhảy ra từng cái! Cái mới nhất còn viết: "Mẹ đến rồi, không cần đón mẹ để mẹ đến chỗ con trước."
Người gửi là mẹ.
Nguyễn Hành Chu: "..."
Con rồng để lại chiến tích trên giường không biết đã chạy đi đâu chỉ còn lại cặp mông ngứa ngứa đau đau, Chu mặt dơ mí mắt hơi sưng, chán nản ngã xuống giường, im lặng xóa sạch thông báo điện thoại, click mở, tin nhắn kia vẫn còn, lại click mở rồi xóa, "ting ting!" một tin nhắn mới gửi đến điện thoại.
Chu mặt đơ híp mắt nhìn nhìn.
Mẹ Nguyễn: Mẹ đến dưới lầu nhà con rồi, lập tức lên đây.
"Hở?!!"
Nguyễn Hành Chu không mảnh vải che thân giật mình một cái, ngồi dậy từ trên giường, tư thế tách chân không được tự nhiên, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh tìm quần lót trên đất, trong mắt tràn đầy cảm xúc nông nóng và hoảng loạn, từng cái quần từng cái áo nhanh chóng tròng vào người, ký ức vụn vặt đêm qua chậm rãi tràn vào trong não.
Tiêu rồi!
Anh như nhớ đến cái gì đó, nhanh chóng vọt vào trong phòng ngủ chính, ngay khi nhìn thấy cái giường lộn xộn, đầu óc Nguyễn Hành Chu trướng lên, khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi.
Sắc đẹp làm ngu đầu!
Đúng là mê sắc quá làm ngu đầu mà!!!
Nếu để mẹ nhìn thấy...
Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và mẹ đã ở trong thung lũng, nếu lần này để mẹ biết mình và một người đàn ông không rõ lai lịch trắng đêm "lêu lỏng" thì Nguyễn Hành Chu có thể tưởng tượng được cảnh người mẹ nhã nhặn, lịch sự sẽ giận dữ phất tay áo rời đi thế nào, sau đó thì quăng một bức thứ đoạn tuyệt quan hệ vào bản mặt mình!
"Thiên Kích ơi?"
Nguyễn Hành Chu gọi vào trong phòng.
"Thiên Kích! Anh ở đâu rồi"
Làm sao mà mới vừa ngủ một giấc dậy con rồng nhà anh bỏ anh luôn rồi?!
Gọi một lúc cũng không nghe được lời đáp lại, giữa mày Nguyễn Hành Chu nhăn lại, không rảnh bận tâm quá nhiều chuyện nên khóa phòng ngủ lại, sau đó vọt vào trong toilet vội vàng rửa mặt, chải tóc, không đợi anh lau khô mặt thì cửa phòng đã bị ai đó gõ, Nguyễn Hành Chu nhìn mình trong gương mí mắt ửng đỏ, mặt mày bơ phờ thì hít một hơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/364237608-288-k839473.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất Độ
Tiểu Thuyết Chung- Văn án - Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây? Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu, mặt mày vô cảm suy tư một lát rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được! Nguyễn H...