Lý Thạc Mân, tôi đã nói rồi, không ai yêu cậu bằng tôi đâu.

118 11 2
                                    

Lần đầu tiên Hồng Trí Tú gặp Lý Thạc Mân là vào một ngày trời mưa tầm tã, anh bực dọc đứng dưới mái hiên trường lẳng lặng nhìn đồng hồ, tài xế nhà anh vì kẹt xe nên đã đến trễ hơn nửa tiếng, báo hại anh cực kì mất kiên nhẫn đứng đợi dưới mưa.

Hồng Trí Tú ghét mưa, vì trời mưa tựa như ông trời đang khóc, mọi nỗi buồn của nhân gian đều trút hết vào những cơn mưa tầm tã thế này, và ngày mưa của những năm còn bé, anh đã bị mẹ mình bỏ rơi.

"Này, cầm đi"

Lý Thạc Mân vùi vào tay Hồng Trí Tú một chiếc ô xám cũ kĩ, rồi quay đầu chạy vào màn mưa lớn trước sự ngỡ ngàng của anh. Cậu trai mặc đồng phục đưa balo lên đỉnh đầu để vơi bớt đi một chút nước mưa thấm đẫm trên người mình. Hồng Trí Tú định gọi với theo, anh định bảo rằng bản thân sẽ có người đến đón, nhưng lại không thể thốt lên được câu gì, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn vật thể lạ ở trong tay. Hồng Trí Tú khẽ nhếch môi.

Gương mặt khi ấy của Lý Thạc Mân lạnh nhạt không hề có cảm xúc, giọng nói của hắn khàn khàn trầm thấp thả vào tai Hồng Trí Tú. Dưới cơn mưa năm 18 tuổi, lần đầu tiên anh thấy mình thích mưa, vì cơn mưa ấy, nên anh mới gặp được hắn, người duy nhất trên cuộc đời này sẵn sàng để mình ướt mà nhường ô cho anh.

Lần thứ hai Hồng Trí Tú gặp Lý Thạc Mân là ở đằng sau trường, mỗi ngày đều đặn buổi sáng lẫn chiều anh sẽ ghé sang đây, có một chú chó hoang nằm ở mái hiên nhỏ tên là Bơ, nó thường lanh quanh khu này kiếm thức ăn, bình thường sẽ được mấy cô làm ở canteen chừa một ít thức ăn dư cho nó. Hồng Trí Tú bực bội ngồi xổm đối diện với cục to tròn với khuôn mặt lấm lem, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh. Anh đưa tay vuốt mấy chiếc lá nhỏ trên đầu nó, khẽ lấy ra hai cây xúc xích cho nó ăn, miệng không ngừng làu bàu thằng nhóc cún này hôm nay lại đi chơi lung tung để người ngợm bẩn hết cả rồi.

"Sau này đừng có chạy vào những chỗ dơ bẩn nữa, có biết chưa?"

Hồng Trí Tú vừa nói vừa đút xúc xích vào miệng Bơ, nó vui vẻ đớp lấy từng miếng nhai nhòm nhoàm. Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện cái bóng người làm cho Hồng thiếu gia suýt chút nữa đứng tim, định bụng sẽ mắng người đó một trận thì vừa ngước lên đã đụng phải ánh mắt lạnh nhạt đang chiếu thẳng về mình. Hồng Trí Tú bất ngờ đơ ra như phỏng, trước đây chưa ai từng dám đứng trước mặt anh với điệu bộ ngang nhiên thế này, từ trên nhìn xuống như một đấng tối cao đang nhìn thần dân của mình. Hồng Trí Tú muốn thời gian ngừng lại, để có thể bao trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào sâu tận trong tim. Lý Thạc Mân rũ mắt nhìn anh, khuôn mặt không chút cảm xúc, một tay bỏ vào túi, tay còn lại cầm một hộp thức ăn nhỏ.

"Anh là chủ của chú cún này à?"

Giọng nói trầm thấp của Lý Thạc Mân thả ra khiến Hồng Trí Tú bừng tỉnh khỏi cảnh đẹp nhân gian, anh đã mong sẽ gặp lại người này biết bao nhiêu, khẽ đứng dậy đối diện với hắn, anh dịu dàng lắc đầu.

"Không phải, chỉ là người hay cho nó ăn thôi, nó tên là Bơ"

Lý Thạc Mân gật gù như đã hiểu, hắn chầm chậm ngồi xổm xuống với nhóc con tên Bơ kia, đặt hộp thức ăn gọn vào bên trong góc để ngừa khi cơn đói tiếp theo kéo đến thì có mà ăn, tay vô thức vuốt ve mái đầu nhỏ, ánh mắt hắn dịu xuống mấy phần. Hồng Trí Tú men theo từng cử chỉ hành động của đối phương mà tâm tình không khỏi xao động, Lý Thạc Mân bề ngoài cằn cỗi lạnh lẽo không ngờ lại có bộ mặt ôn hòa đến như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ÁI HẬN - SEOKSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ