Chương 4: ❤️

2.2K 24 1
                                    

Edit: Lẩu

Lời kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng đã nuốt trở về.

Thẩm Nghiên hoảng hốt lấy quần áo che lại. Nhưng càng gấp động tác càng vụng về, cô che được bên trên lại hở phía dưới. Mắt cô đỏ lên, rưng rưng nước mắt, "Xin lỗi ông chủ, em..."

"Là sơ suất của tôi, Viễn Nhi tỉnh lại khóc tìm cô. Tôi nhất thời sốt ruột không kịp gõ cửa."

Cố Đình Ngô rũ mắt giải thích, vốn định nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng Thẩm Nghiên lại bối rối không cẩn thận ngã sấp xuống. Cô bị đau nên nước mắt rơi càng nhiều.

Cố Đình Ngô luôn luôn dịu dàng văn nhã cũng có hơi thất thố, đôi mắt sâu thẳm tối tăm không rõ. Nhưng anh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất bước tới trước mặt cô, cầm chăn đắp lên người cô rồi bế về giường.

"Ông chủ..." Thẩm Nghiên tự nhiên được chiều nên sợ, hai tay vô thức ôm chặt cánh tay Cố Đình Ngô.

Núm vú màu hồng phấn cọ vào chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, sữa chảy ra nhỏ xuống cánh tay anh, da thịt trơn bóng mềm mại đè chặt trên cánh tay. Mùi sữa ập vào mặt, yết hầu Cố Đình Ngô trượt lên trượt xuống, ánh mắt càng tối.

Thẩm Nghiên vùi đầu vào ngực Cố Đình Ngô, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, "Em thay quần áo rồi đi dỗ cậu chủ."

"Được." Cố Đình Ngô hiếm khi mất bình tĩnh. Anh buông Thẩm Nghiên xuống vội vàng rời đi, không nói cả một lời khách sáo.

Thẩm Nghiên nhìn Cố Đình Ngô hoảng sợ thì vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hành động của cô thực sự rất nguy hiểm. Nếu ông chủ phát hiện ra cô cố ý, cô thật sự sẽ bị đuổi ngay cả cơ hội ở lại cũng không có.

May quá.

Thẩm Nghiên nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng vào. Cô ôm cậu nhỏ nhẹ nhàng dỗ dành trong cơn giận ngút trời của Vương Ngọc Như.

"Thẩm Nghiên, mày chết ở đâu vậy hả? Nếu Viễn Nhi khóc sinh bệnh, tao sẽ không tha cho mày." Vương Ngọc Như không để ý Cố Đình Ngô còn ở nhà mà muốn ra tay đánh.

Khuôn mặt cô ta tái mét vô cùng xấu xí. Cô ta vẫn đang mặc bộ váy ngủ ren đỏ hở ngực gợi cảm chưa kịp thay ra, trên cổ còn có vài dấu hôn.

Rõ ràng là chuyện tốt đang làm nửa chừng thì bị gián đoạn.

Cũng khó trách, từ khi mang thai đến bây giờ, cô ta đã chia phòng ngủ với Cố Đình Ngô cũng gần hai năm. Cô ta mới hai mươi tám tuổi, làm sao có thể chịu đựng được sự cô đơn trống vắng ở độ tuổi đang nở rộ thế này? Khó khăn lắm mới có thời gian với Cố Đình Ngô thế mà lại bị quấy rầy như vậy!

"Xin lỗi bà chủ, em thấy cậu chủ ngủ, nền về phòng bảo mẫu dưới lầu thay quần áo."

Thẩm Nghiên xin lỗi nhưng động tác đong đưa trên tay không hề dừng lại. Tiếng khóc quấy của em bé nhanh chóng biến mất. Cậu chủ nhỏ chép chép miệng lại ngủ ngon lành.

Gặp quỷ rồi.

Vương Ngọc Như nhìn con trai nghe lời Thẩm Nghiên như vậy thì tức giận không chỗ trút. Cô ta lại muốn nói cái gì đó, nhưng bị Cố Đình Ngô lắc đầu. Hai người không tình nguyện trở về phòng, tiếng tranh chấp cũng lập tức vang lên.

"Sao anh lại ngăn em?"

"Vốn dĩ là nó làm bảo mẫu không tận tâm, không có canh giữ bên cạnh con trai, mới để cho con trai khóc lâu như vậy!"

Cố Đình Ngô trầm giọng uy nghiêm, "Cô ấy là bảo mẫu, không phải robot làm việc 24 giờ. Cô ấy có quyền đi ăn cơm làm việc của mình khi Viễn Nhi ngủ."

"Ngay cả người làm mẹ như em cũng chưa chắc lúc nào cũng ở bên cạnh con mà."

Hai người tan rã trong không vui.

Cố Đình Ngô đi thẳng đến thư phòng, ngồi trên ghế làm việc nhìn vết sữa dính trên áo sơ mi. Thân thể không hiểu sao khô nóng, đôi mắt sâu thẳm ánh mắt u ám. Anh vừa cởi nút áo sơ mi vừa xoay người đi vào phòng tắm.

Không chỉ Vương Ngọc Như bị quấy rầy, Cố Đình Ngô tràn đầy sinh lực cũng cảm thấy khó chịu.

TƯ NHÂN ĐỊNH CHẾ (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ