Đều từng được giáo dục đại học, nhưng cách ứng xử của Cố Đình Ngô rõ ràng tốt hơn Vương Ngọc Như rất nhiều.
"Thẩm Nghiên cũng tới ăn cùng đi."
Thẩm Nghiên có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói cám ơn, "Cám ơn bà chủ ông chủ."
Vương Ngọc Như bất mãn kéo Cố Đình Ngô đi. Tiếng hai người tranh chấp trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến.
"Ông xã, sao anh lại để ý đến một bảo mẫu, còn bảo cô ta lên bàn ăn cơm."
Vương Ngọc Như oán trách.
Cố Đình Ngô đẩy cặp kính gọng vàng, nhẹ nhàng trách: "Ngọc Như, Thẩm Nghiên là vú nuôi của con trai chúng ta. Cô ấy ăn ngon thì sữa mới tốt và con trai chúng ta cũng được ăn ngon."
"Em đừng trút giận lên cô ấy nữa."
Vương Ngọc Như mím môi bất mãn nhưng cũng không tranh chấp nữa.
Thẩm Nghiên thật sự không dám ngồi tại bàn ăn. Ông chủ đi làm rồi, bà chủ có thể sẽ ăn tươi nuốt sống cô.
Cô từ từ đút cho cậu chủ uống no, vắt sữa vào bình xong mới đi ra phòng ngoài.
Vương Ngọc Như đã ăn xong và đi lên lầu.
Cố Đình Ngô vừa bưng ly nước từ phòng bếp đi ra, thấy Thẩm Nghiên đã mặc quần áo ổn thỏa, ánh mắt anh vẫn bình thản ôn hòa.
“Ông chủ.” Thẩm Nghiên giữ kẽ cúi đầu.
"Sau khi sinh con tâm tình bà chủ không tốt. Có đôi khi lời nói của cô ấy không phải là thật tình đâu. Cô đừng so đo với cô ấy."
Giọng nói của Cố Đình Ngô ấm áp và từ tính.
Thẩm Nghiên nghe trong lòng rung động, sữa dâng trào. Bộ quần áo vừa thay nhanh chóng bị sữa ướt, để lại một vòng vết sữa.
Cố Đình Ngô dừng một chút, lại dặn dò, "Cô vừa lên thành phố có thể sẽ không quen. Từ từ làm quen là được rồi, nếu cần gì thì nhờ má Ngô mua hộ."
"Cảm ơn ông chủ."
Thẩm Nghiên không dám ngẩng đầu đối mặt với ông chủ, cũng không dám nhìn vào đôi mắt sau cặp kính như mặt hồ sâu thẳm, tĩnh lặng và tao nhã của anh.
Khóe mắt cô hơi ươn ướt.
Ông chủ, một người xuất thân cao quý như ngài có thể đối xử bình đẳng với người bò ra khỏi vũng bùn như em, thật tốt.
Nhưng ngài tốt như vậy, làm sao em lại không động tâm cho được?
Thẩm Nghiên kìm nước mắt, vội vàng ăn bữa cơm ở cữ.
Cô đứng ngoài cửa, nghe những lời âu yếm mà bà chủ quấn lấy nói với ông chủ trong phòng ngủ chính, trong lòng nảy ra rất nhiều ý tưởng.
Cô bước đến phòng ngủ của cậu chủ nhỏ, nhẹ nhàng bế cậu bé ra khỏi nôi và ôm cậu vào lòng,
"Cậu chủ ngoan...ngủ ngon." Cậu chủ nhỏ đang ngủ dường như hiểu được lời nói của Thẩm Nghiên, bĩu bĩu cái miệng nhỏ ngủ ngon lành.
Thẩm Nghiên nhẹ nhàng đặt cậu bé trở lại giường, đi tới phòng bảo mẫu trên lầu hai.
Giống như đang đấu tranh tư tưởng lần cuối cùng.
Một hồi lâu, Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, tính toán thời gian cởi quần áo trên người.
Dáng người của cô rất đẹp, cao 1m63 không tính là cao, nhưng hơn ở lả lướt nhỏ xinh, có tỉ lệ cân đối.
Đôi chân thẳng tắp thon dài, cô làm việc quanh năm nên người không hề có mỡ thừa, làn da trời sinh trắng như tuyết. Chỉ sống ở thành phố mới mấy ngày đã khôi phục trắng nõn mịn màng.
Cặp vú đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên, núm vú hồng hào không ngừng rỉ sữa, giống như quả anh đào mới chín sau cơn mưa, mời gọi người ta đưa vào miệng nếm thử.
Chẳng trách lúc trước Vương Ngọc Như thấy cô là một cô gái nhà quê có ngoại hình bình thường nên mới để cô làm bảo mẫu cho con trai mình. Nhưng sau khi ở vài ngày, bảo mẫu trẻ càng ngày càng trắng trẻo, càng ngày càng xinh đẹp.
Cô ta không tức giận ghen ghét mới là lạ đó!
Thẩm Nghiên nhớ đến cảnh bàn tay to lớn của ông chủ vuốt ve quanh eo bà chủ, thì không khỏi đỏ mặt, đôi chân thon dài kẹp lại.
Vùng tam giác không có lông, chỉ có mu thịt trắng nõn mềm mại. Mật nước không ngừng rỉ ra từ hai mép thịt đang mấp máy, khiến căn phòng chật hẹp của bảo mẫu tràn đầy hoạt sắc sinh hương.
Thẩm Nghiên động tình sữa của cô cũng càng nhiều. Tiếng khóc của cậu chủ dưới lầu vang lên rất đúng lúc. Dù má Ngô có dỗ thế nào cũng không dỗ được. Chẳng bao lâu sau cô nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ chính mở ra.
Vương Ngọc Như hùng hùng hổ hổ.
Cố Đình Ngô cũng đẩy cửa phòng bảo mẫu ra, “Thẩm Nghiên……”
BẠN ĐANG ĐỌC
TƯ NHÂN ĐỊNH CHẾ (CAO H)
RomantizmTên khác: Bảo mẫu vắt sữa~ Tác giả: Kiểu Kiểu Minh Nguyệt Nguồn: Po18 Edit: Lẩu Thịt Hầm Thẩm Nghiên sinh ra đã có thân thể mẫn cảm dâm đãng. Cô là gái trinh nhưng sữa trong ngực cứ tuôn không ngừng. Sau khi từ quê lên thành phố làm bảo mẫu, cô luô...