Chương 2: Có cảm giác lạ lùng với ông chủ

1.2K 18 0
                                    

Edit: Lẩu

"Nói cho mày biết, bớt làm bộ làm tịch trước mặt tao đi. Tao không bị lừa đâu. Từ nay trở đi ở cái nhà này nếu mày an phận thủ thường đút sữa vậy thì còn có cái để ăn. Nếu mày không biết điều thì cút xéo đi!"

Bảo mẫu trẻ lúc trước cũng có tâm tư xấu xa như vậy, muốn bò lên giường của chồng cô ta. Đám đàn bà quê mùa nghèo khổ này học thì không giỏi mà chỉ muốn một bước lên trời.

Nghĩ đến đây, Vương Ngọc Như càng tức giận, lại nhéo Thẩm Nghiên mấy cái.

Trên người bị nhéo đau rát, những giọt nước mắt lớn nóng bỏng trong suốt không thể khống chế rơi xuống, Thẩm Nghiên oan ức cúi đầu, giọng nói nức nở, "Bà chủ, em xin lỗi, a..."

"Em sẽ cho cậu chủ ăn đàng hoàng, cũng sẽ nghe lời bà."

Vương Ngọc Như đánh mệt mỏi, thở hồng hộc, lúc này mới chú ý tới con trai cứ khóc mãi. Cô ta nhíu chặt mày, "Con trai ngoan, đừng khóc."

Nhưng dỗ dành một hồi đứa bé cũng không nín, cô ta không có kiên nhẫn nhét con trai vào trong ngực Thẩm Nghiên: "Còn ngơ ngẩn cái gì?"

"Mày muốn con trai tao khóc đổ bệnh hả?" 

Thẩm Nghiên lén lau nước mắt trên mặt, lập tức ôm cậu chủ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bà chủ, em sẽ dỗ cậu chủ ngay ạ."

Tiếng xe chạy vào trong sân khiến Vương Ngọc Như không kiếm chuyện với Thẩm Nghiên nữa. Cô ta nở nụ cười quyến rũ, đứng ở cửa ngọt ngào gọi người đàn ông vừa xuống xe.

"Ông xã, anh về rồi, sao hôm nay lại về sớm thế?"

Cố Đình Ngô mặc một bộ âu phục đen, thân hình thon dài, khí chất trầm tĩnh cao quý. Trên khuôn mặt góc cạnh có một cặp kính gọng vàng, mắt phượng tinh tế thật dài nhuộm lên ý cười.

Thấy Vương Ngọc Như đi tới, anh cười ôm cô ta vào lòng, bàn tay to thuận thế vòng qua eo Vương Ngọc Như, ánh mắt tràn đầy khiêu khích xâm lược.

"Hôm nay ít tiết nên về sớm. Sao vậy, em không nhớ anh à?"

Vương Ngọc Như thẹn thùng cúi đầu, "Nào có."

Cha cô ta là giáo sư rất nổi tiếng ở Đại học Bắc Kinh. Rất nhiều học sinh nghe tiếng của ông mà đến, mà Cố Đình Ngô là học sinh mà cha cô ta tự hào nhất.

Hai người gặp nhau và yêu nhau dưới sự giới thiệu của cha, rồi đến kết hôn sinh con đều rất suôn sẻ. Sau khi kết hôn tình cảm lại ngọt ngào ân ái.

Thẩm Nghiên từ ban công lầu hai nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh hai người trai tài gái sắc.

Không biết vì sao, trong đầu cô kìm lòng không đậu nhảy ra một hình dung chỉ có thể nhìn thấy trên TV -- Văn nhã bại hoại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô thức ửng hồng, thân thể động tình. Trong nháy mắt khi ông chủ vuốt ve bà chủ, giống như là đang vuốt ve trên người mình, đầu vú tự nhiên chảy ra càng nhiều nước.

Nước màu trắng sữa trên quả anh đào hồng khiến bộ ngực trông càng quyến rũ hơn.

Áo trên người Thẩm Nghiên đều ướt đẫm. Có thể thấy rõ bộ ngực trắng nõn tròn trịa qua lớp vải.

Vương Ngọc Như mới vừa đi lên lầu thấy Thẩm Nghiên trong phòng thì sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn phải giả vờ cười trước mặt Cố Đình Ngô, "Ông xã, em đi gọi má Trương chuẩn bị bữa tối. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm đi."

Vương Ngọc Như chặn tầm mắt Cố Đình Ngô. Trước khi kết hôn hai người  vẫn ngọt ngào. Nhưng từ khi mang thai sinh con đã chia giường ngủ gần một năm rồi.

Hiện tại đã ra tháng, cô ta nghĩ đến sắc mặt càng nóng lên.

Cố Đình Ngô dùng sức bóp mạnh cặp mông mập mạp của cô ta, giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai, "Được."

Nhưng Cố Đình Ngô vẫn nhìn thấy sự khác thường của Thẩm Nghiên trong phòng.

Sữa làm ướt quần áo, làm cho lớp vải ban đầu trở nên trong suốt. Dáng người có lồi có lõm như ẩn như hiện, nhất là...

Vết đỏ trên người cô ấy.

Cố Đình Ngô nhíu mày.

TƯ NHÂN ĐỊNH CHẾ (CAO H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ