3. Nỗi sợ mất chị.

279 40 1
                                    

- hôm sau khi tan làm thì mọi người rủ nhau đi nhậu, đồng nghiệp đứng xung quanh Asa rất nhiều để khuyên chị cùng đi chung. Dain xong công việc thì liền nghĩ đến chị mà mở cửa đi ra ngoài, thấy ai ai cũng đứng xung quanh bàn chị làm Dain lo lắng mà đi lại, thấy em đến thì mọi người dạt hết sang một bên -

"ASA!"

- Dain cầm mặt chị lên xem xét rồi thở dài, mọi người ngỡ ngàng nhìn hai người họ -

"Tôi còn tưởng chị bị gì mà mọi người vây quanh đứng đây! Có chuyện gì vậy hả?"

"À dạ tụi em định rủ chị Asa cùng đi ăn thôi à!"

"Vậy sao? Chị đi không?"

"Đi chứ! Em đi không? Nếu đi thì chở chị nha tại xe chị.."

"ĐI! Đi thôi!"

- mọi người lại ngỡ ngàng không tin những gì đang thấy, giám đốc suốt ngày trong văn phòng vậy mà nay lại đi ăn với nhân viên công ty sao? Đến nơi Dain nhất quyết phải ngồi cạnh chị cho bằng được nên làm mọi người càng thêm nghi ngờ về hai người. Sau một hồi ăn uống nhậu nhẹt thì Dain bị nhân viên mời soju nhiều đến nỗi say còn hơn Asa, có một nhân viên đột nhiên lên tiếng hỏi -

"Chị Asa! Chị có người yêu chưa?~"

"Chưaa~"

"Vậy chị làm người yêu em nha~"

- nói rồi người nhân viên đó cùng mọi người cười phá lên, Dain dù say lắm rồi mà nghe vậy thì bực dọc mà đứng lên chỉ vào mặt người nhân viên đó -

"Dẹp câu đùa đó của cậu đi!~ chị ấy không phải để đem ra đùa giỡn biết chưa?~"

"Xin lỗi, xin lỗi~"

"Chị Asa là của tôi!~ của riêng tôi thôi!~ nên là.."

- Dain nói đến đó thì bị Asa bịt miệng lại, may mà mọi người đều say nên chẳng mấy quan tâm Dain nói gì -

"Giám đốc say quá rồi! Tôi đưa giám đốc về mọi người cứ ở lại ăn uống thoải mái nha!"

- nói xong Asa dìu Dain ra xe, thắt dây an toàn xong đưa em về nhà. Đến cửa nhà thì bác quản gia(bác Ju) ngỏ ý là để bác dìu Dain lên phòng hộ nhưng Dain không chịu mà nắm chặt tay Asa thậm chí còn khóc nhè -

"Đừng đi mà~ đừng bỏ em lại mà..làm ơn..~ ai rồi cũng bỏ em đi hết..chị đừng đi mà Asa làm ơn..~ Dain thương chị lắm..~"

"Dain à, ngoan nào.."

- em ôm chặt lấy chị mà òa khóc nức nở, từ cái hôm định mệnh ấy thì em đã trở thành người luôn giữ tất cả tâm tư trong lòng tự chịu một mình nên hôm nay nhờ có men trong người mà thổ lộ tất cả với chị -

"Em! Chưa từng để ai chạm vào người mình, chưa từng cho ai bước vào phòng mình! Em chưa từng cảm thấy bên cạnh ai mà an toàn ngoài ba mẹ nhưng bên cạnh chị lại cảm nhận được như vậy..chị không thắc mắc sao?"

"Chị.."

"Hôm sinh nhật em..khoảnh khắc em cầm lấy món quà chị tặng chị biết em bất ngờ như nào không? Biết em đã hạnh phúc như nào không? Em cảm thấy bên cạnh chị thì em có thể thoải mái là chính mình như bên cạnh ba mẹ vậy còn đối với người bên ngoài thì em phải tỏ ra mình cứng rắn, mình không trẻ con, mình phải trưởng thành! Có lẽ..em đã thương chị thật rồi..nghe có vẻ không đúng phải không? Em.."

Shortfic | Rorasa | Boss Baby ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ