5. Danh phận chính thức.

250 27 2
                                    

- Asa bị sốt rồi nên em bé nhất quyết không cho chị đi làm mà phải ở nhà 'em'. Hôm nay Dain sẽ đi gặp một đối tác lớn là ông Kang, ông ấy hẹn em sang công ty Kangjun để bàn bạc về chuyện công ty. Vừa bước ra khỏi xe Dain đã gặp ngay cái đám đòi nợ lần đó, nhìn thấy Dain bước đến gần thì đứa nào cũng run không dám nhúc nhích, em giơ tay lên bọn nó liền gục đầu xuống -

"Em xin lỗi mà tha cho emm."

"Ai đã làm gì mà xin lỗi? Dù sao tôi cũng đã đánh rồi, không rảnh mà đánh nữa! Cho hỏi đường lên văn phòng ông Kang ở đâu?"

"Dạ dạ để tụi em chỉ đường! Hướng này."

---

- thấy Dain đã đến văn phòng thì ông Kang xua tay đuổi bọn kia ra ngoài -

"Cô cứ ngồi xuống ghế rồi nói chuyện."

"Tôi muốn hỏi tại sao ông lại muốn mua cổ phiếu bên tôi?"

"Anh Jun là ân nhân của tôi, 5 năm trước khi mà công ty của tôi chưa được ai biết đến."
*Jun : ba của Dain
=====

|5 năm trước|

- do muốn thành lập công ty nhưng ông Kang thiếu hụt vốn nên đã vay nợ của đám xã hội đen, đầu tư không thành công mất trắng tất cả vào một công ty mà ông tin tưởng. Đêm nọ, ông đang đi lang thang rồi ngồi xuống trước cửa của một căn nhà mà nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, đột nhiên đám xã hội đen đó kéo đến -

"Tiền?"

"Tôi không có..mất trắng rồi.."

"Khốn! Mày nói vậy là xong à?"

"Giết tôi đi cho rồi."

"Câm họng mày lại rồi kiếm tiền đưa đây!"

"Kiếm bằng cách nào? Tôi mất tất cả rồi! Nói không hiểu à?"

"Mẹ kiếp!"

- cánh cửa nhà được mở ra, ông Jun bình thản đi ra nhìn bọn trước mặt rồi nhìn xuống tên đang thảm hại dưới chân mình -

"Bao nhiêu?"

"700 triệu!"

"A-anh không liên quan đừng nhúng tay vào! Tôi không biết anh ta, đừng lấy tiền của anh ta! Giết tôi đi nhanh lên!"

"Mày điên à? Im đi! Có người trả nợ cho còn nói!"

"Tôi không cần!"

"Thế muốn chết thật à? Thế thôi tôi vào nhà lại đây! Dù sao cũng hãy nghĩ đến gia đình anh trước khi chọn cái chết."

- nghe ông Jun nói vậy thì ông Kang liền nghĩ tới đứa con gái đang ở nhà ngóng mình về liền níu chân ông Jun lại -

"T-tôi còn con gái ở nhà.."

"Phiền quá đó! Này 700 triệu đúng không? Tiền mặt đây! Lần sau đừng cho tên thảm hại này vay nữa đó."

"Có điên mới cho vay nữa."

- nói rồi mấy tên đó kéo nhau đi về để lại ông Kang thảm hại gục đầu ôm chân mình, ông Jun thấy vậy thì lại vỗ vai an ủi -

"Tôi cũng có một đứa con gái! Tôi cưng nó lắm, dù có chuyện gì cũng không nỡ bỏ nó ở lại một mình đâu!"

"Tôi thảm hại thật. Giờ phải làm gì để lo cho Min Ah đây.."

Shortfic | Rorasa | Boss Baby ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ