2. Ngoại lệ của em.

323 43 0
                                    

- bước xuống từ chiếc xe Fè rá rì siêu xịn là một em bé giám đốc. Dain đang đứng dưới hầm xe chuẩn bị lên văn phòng thì có một người lại gần em -

"Em là Lee Dain? Giám đốc của công ty này đúng chứ?"

"Anh là ai? Tôi không nhớ là mình có hẹn gặp đối tác vào hôm nay."

"Anh là Hyuk! Giám đốc của công ty RAAN, hôm nay anh qua để bàn chuyện hợp đồng liên doanh với em!"

"Có phải 2 năm trước?"

"Em còn nhớ sao?"

"Lên văn phòng mình nói chuyện thêm!"

- thế là hai người cùng nhau lên văn phòng Dain để bàn chuyện, khi hai người đi ngang khu vực làm việc của nhân viên thì mọi người bàn tán ồn ào cả lên. Asa ngồi đó chẳng lẽ không nghe họ nói gì nhưng cũng kệ. Đến giờ nghỉ trưa thì Asa định chợp mắt một chút nhưng có một nhân viên đến nói là giám đốc nhờ mua đồ ăn hộ, thế là dù buồn ngủ vẫn phải lết đi mua đồ ăn cho nhóc con đó. Cầm hộp đồ ăn trên tay đi tới trước cửa, Asa ngáp ngủ một cái xong gõ cửa-

"Giám đốc ra lấy đồ ăn đi!"

"Chị đem vào đây!"

- thật muốn đấm tên nhóc con giám đốc đó một cái, mở cửa đi vào, Asa như không tin vào mắt mình, Dain khi tập trung làm việc trông không có một chút trẻ con nào. Phải nhóc con mê xe không vậy? Vừa suy nghĩ xong là tên nhóc đó lấy hai mô hình xe ra chơi -

"Hụn~~"

"Này!"

"Đồ ăn đâu??"

"Đây!"

"Chị ăn chung với tôi đi!"

"Không."

- định quay mặt đi ra thì tên nhóc đó cố níu Asa lại -

"N-này chị đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu được nữa, đi ngủ."

"Ngủ gì chứ.. Chị ở lại đây chơi với tôi chút đi! Tôi mệt với đống việc đó quá!"

"Chị cũng mệt nên muốn ngủ đó!"

"...chị lại sofa kế bàn làm việc của tôi ngủ đi."

"Xin lỗi chị mệt nên lỡ lớn tiếng. Em ăn đi chị ra ngoài."

- mặt Dain buồn hiu biết rằng không thể ra lệnh vô lý như vậy được, Asa nhìn vậy không nỡ bỏ rơi đứa nhóc con này ở đây nên đi lại sofa ngồi xuống. Nhóc Dain lại cười tươi đi đến chỗ sofa thản nhiên ngồi cạnh -

"Chị kê đầu lên đùi tôi này! Tôi sẽ không làm phiền chị ngủ đâu! Tôi sẽ chỉ ăn thôi."

"Thiệt vậy luôn hả?"

"Thật mà!"

- Asa thật sự kê đầu lên đùi Dain, một dòng điện mạnh hơn cái nắm tay chạy dọc người làm Dain đơ ra -

"C-cảm giác gì vậy trời??"

"Hả?"

"Kh-không gì hết."

- Asa nhắm mắt lại vờ ngủ xem Dain làm gì. Khi thấy chị đã ngủ thì Dain bình tĩnh lại, đầu tiên là ngắm nhìn chị, có vài sợi tóc vương trên má hẳn sẽ làm chị khó chịu nên Dain dùng tay để vén thì chợt tay không chạm vào sợi tóc mà là bên má ửng hồng của chị, lần này dù là giật mình thật nhưng em không vội rút tay mình lại mà em áp bàn tay ấm áp của mình vào má chị rồi lẩm bẩm nhỏ nhưng Asa có thể nghe thấy -

Shortfic | Rorasa | Boss Baby ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ