end. Hạnh phúc cùng nhau.

267 28 2
                                    

|2 năm sau|

"AAAhhh!!! Vỡ bình bông rồii!! Eunha ơiii cứu sếpp!!"

"Lee Dainn!!!"

"Em xin lỗiii!!"

"Mẹ hong được rượt sếp của conn!!"

..

"Em đi làm đây!! Trưa nay sẽ đưa vợ và Eunha đi chơi nha!"

"Nhớ rước Eunha đúng giờ đó!"

"Dạ em nhớ ròii! Cơ mà đống đồ chơi trên phòng con thì vợ đừng dọn nha để em đi làm về dọn! Yêu vợ!!"

- ngày nào cũng thế, sáng sớm thì Dain sẽ đưa Eunha vào trường mẫu giáo xong chạy đến công ty tiếp tục làm việc. Sau hôn lễ thì Dain không muốn để cho Asa động tay vào việc gì hết chỉ muốn một mình làm tất cả nhưng tất nhiên Asa không muốn như vậy rồi -

"Đi làm đã mệt còn đòi về nhà dọn đồ chơi cho con nữa, thiệt tình."

---

- bé Eunha là con nuôi, tuy vậy nhưng ở cạnh Dain và Asa được một thời gian thì Eunha ngày càng nhìn trông giống cả hai. Eunha rất ngoan và lễ phép, con biết nghe lời lắm nên ai cũng yêu thương con cả. Eunha gọi Dain là sếp chứ không phải ba hay mẹ vì lúc nào Eunha cũng thấy Dain trong bộ đồ đi làm. Dain vẫn còn trẻ con nhưng chỉ khi bên cạnh gia đình nhỏ của mình thôi -

"Ông nói gì? Đòi mua lại công ty tôi?"

"Công ty JUNHA chẳng còn phát triển được nữa đâu, tốt nhất cô.."

"Cảm phiền ông đừng khinh thường công ty tôi! Tôi không bán, mời ông về cho!"

"Với mức tiền khủng tôi đưa ra mà cô không chấp nhận sao?"

"Ông có đưa bao nhiêu tôi cũng không bán! Công ty này là do công sức ba mẹ tôi dựng lên nên dù là cái giá bao nhiêu tôi cũng không bán!"

"Được! Vậy để xem JUNHA tồn tại được bao lâu."

- hắn ta nói giọng mỉa mai xong đi ra ngoài. Dain ngồi xuống, em bực đến mức đấm mạnh xuống mặt bàn làm nứt mặt bàn kính và tay em cũng đã bị thương. Em ôm đầu tự trách mình đã làm gì để hắn ta phải đòi mua công ty như vậy, đúng là dạo gần đây sản phẩm do công ty JUNHA bán ra không được khách hàng quan tâm ưa chuộng mấy khiến cho tinh thần của các nhân viên cũng trùn xuống. Tan làm em đến trường mẫu giáo rước Eunha, ngồi trên xe mà con bé cứ nhìn sang bàn tay của Dain nhưng không nói gì. Đến nhà Eunha chạy vào nhà thay đồ với mẹ còn Dain thì ngồi trên xe đợi hai người, em cứ thơ thẩn mãi về chuyện công ty. Trên phòng thay đồ Eunha đã nói với Asa -

"Mẹ ơi! Tay sếp bị thương rồi.."

"Vậy hả? Vết thương sao, có lớn không?"

"Nhìn giống như đấm vào chỗ nào đó đến chảy máu tay..con lo cho sếp.."

"Không sao đâu, để hồi mẹ ra xem tay sếp thế nào!"

- đến khi hai mẹ con đã vào xe ngồi rồi thì Dain vẫn chưa hay, Asa cầm lấy bàn tay em thì lúc đó mới giật mình nhìn sang -

"Dain à!"

"D-dạ? À ờ đi thôi!"

"Khoan! Tay em là sao đây?"

Shortfic | Rorasa | Boss Baby ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ