Định Kiến Xã Hội

286 13 2
                                    

Màu đen bao phủ cả bầu trời, kéo dài đến tận phía cuối biển xa, che khuất đường chân trời.

Có hai cô gái ngồi trên cát.

Châu Thi Vũ nhắm mắt hơi ngã người ra sau, từng làn gió biển mát rượi thổi bay mái tóc của nàng.

Vương Dịch ngồi bên cạnh im lặng ngắm nhìn gương mặt của nàng. Sau một lúc, cô cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nàng mở mắt, khẽ mỉm cười.

Nàng nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những ngôi sao trôi vô định trên đó.

Nàng khẽ hỏi: " Sau này nếu chị cũng trở thành ngôi sao trên trời, em có tìm chị không? "

Cô ngước mắt nhìn theo.

Cô nói: " Thi Vũ, cho dù chị có trở thành hạt bụi đi chăng nữa, em cũng vẫn sẽ đi tìm chị. "

Nàng nhoẻn miệng cười, không đáp.

Nước mắt cũng rơi một hàng dài trên má.

Chỉ tiếc cô không nhìn thấy điều đó.

________________________

" Chúng mày là lũ đồng tính luyến ái bệnh hoạn."

Tình yêu của họ là bệnh. Là thứ không nên tồn tại ở cái thời đại này.

Tình yêu này vô vọng hoang đường đến mức nào, họ biết chứ. Nhưng tình yêu nào phải thứ kiểm soát được.

" Mày, chính mày là người dụ dỗ con gái tao, là mày ép con gái tao đúng không?"

" Con gái tao trước giờ rất ngoan ngoãn, đều tại mày, là mày đã làm nó có bệnh. "

Nàng mím chặt môi.

" Là cháu ép em ấy, em ấy vốn rất bình thường, mọi chuyện đều là do cháu mà ra. "

_________________________

Một ráo nước tạt thẳng vào mặt nàng. Cơn lạnh ập đến, xoáy thẳng vào tim nàng.

" Tao biết mà, mày biến đi. Biến khỏi con gái của tao, Vương Dịch còn tương lai phía trước, mày không được phá hỏng nó. "

Nàng từ đầu đến cuối không một lời phản bác, yên lặng nghe những lời chửi rủa tàn nhẫn của đối phương, nước mắt trực trào nơi khoé mắt.

Nàng không dám khóc. Không, nàng không có quyền được khóc.

_________________________

Châu Thi Vũ là một đứa không bố không mẹ. Nàng bị vứt bỏ từ lâu rồi.

Nàng sống ở nơi âm u nhất, làm những việc bẩn thiểu nhất, cố gắng sống từng ngày. Nhưng nàng lại gặp Vương Dịch, ánh cực quang chói loà nhất.

Họ yêu nhau, thấu hiểu đối phương.

Tình yêu của họ nhiệt thành đến si cuồng. Thậm chí sự tồn tại của họ chỉ đơn giản là dành cho đối phương.

Đáng tiếc thay, hiện thực quá đỗi tàn khốc, Vương Dịch còn có tương lai, nàng thì không. Nàng không thể ích kỷ lấy đi tương lai của cô.

Nàng lựa chọn rời đi.

____________________________

Bãi biển, nơi nàng gặp được cô, nơi mà nàng tìm lại được ánh sáng của chính mình.

Nàng chọn nơi này, hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo, dòng nước lạnh thấu xương thấm vào da thịt nàng.

Châu Thi Vũ đi rồi, nàng rời bỏ thế giới, bỏ lại một mình Vương Dịch.

____________________________

Vương Dịch đến rồi, cô đứng nhìn đám người vây quanh cơ thể lạnh ngắt của nàng.

Cô từ từ tiến lại gần, ánh nhìn vô định đặt lên cơ thể của nàng.

Vương Dịch sao có thể tin, người cô yêu giờ chỉ còn là một t.h.i t.h.ể.

_____________________________

Cô ôm lấy nàng.

Gió lạnh thổi qua tát từng cái vào mặt như thể ép cô chấp nhận sự thật này.

Trái tim cô nhói lên từng nhịp.

Cô khẽ lên tiếng: " Châu Châu à, chị lạnh lắm đúng không? "

Cô đau lòng đến nhường nào, cô vô vọng nói chuyện với cơ thể từ lâu đã không còn hơi thở của nàng.

Cô không khóc, sao mà cô tin cho được sự thật này, chẳng qua là nàng đang ngủ thôi..

_____________________________

Thật lâu sau, có người đưa cho Vương Dịch tờ giấy. Chữ trên tờ giấy đã bị nhoè đi phần nào.

" Gửi Vương Dịch.

Em đừng giận chị cũng đừng buồn chị nhé. Bây giờ chắc chị đã trở thành ngôi sao trên trời rồi. Em cũng đừng đi tìm chị, lời hứa kia chị không cần em thực hiện đâu. Thật đó, em cứ sống tốt quãng đời còn lại đi rồi hãy tìm chị. Chị sẽ là ngôi sao dõi theo em. Vương Dịch à, chị yêu em nhiều lắm... "

Nước mắt trực trào ngay khoé mắt không thể kiềm nổi nữa, cô cúi người nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn lần cuối.

____________________________

Sau đó 3 ngày, Vương Dịch được phát hiện tự tử ở phòng riêng.

Mẹ cô gào khóc nhìn t.h.i t.h.ể trắng bệch của con gái mình.

Trong tay cô còn dư lại mấy viên thuốc, gương mặt cô tuấn thả lỏng không một chút phòng bị, đôi môi mỏng khẽ mỉm.

Vương Dịch ra đi thanh thản vô cùng.

_____________________________

Bà ta tìm quanh đầu giường cô, phát hiện một lá thư được gấp gọn.

Viết cho nàng.

" Thi Vũ, em đã hứa dù cho chị có trở thành hạt bụi hay đi đến nơi nào thì e. chắc chắn vẫn sẽ tìm chị, dù sớm hay muộn.

Em yêu chị, tình yêu của em không chỉ là lời nói bâng quơ.

Là một lòng, cả đời này nguyện vì chị, em sẽ thực hiện lời hứa đến tìm chị. Chị không phải cô đơn nữa đâu, đợi em một lát nhé. "

Oneshot - Thi Tình Họa DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ