Ghi chú: Chữ in nghiêng - Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ
___________________________________
Từng có khoảng thời gian khờ dại Châu Thi Vũ ước mình có thể đến Osaka một lần. Có người từng nói, Osaka vào mùa đông rất giống nàng, không ồn ào, không hoa mỹ nhưng luôn làm người khác bình yên cùng dễ chịu.
Nàng cười nhạt nhìn từ khung cửa sổ đang bị đóng chặt, đến cả không khí mùa đông ngoài đó mùi vị như thế nào còn chưa được nếm trãi thì nói chi đến việc tận hưởng hay là yêu thích. Khóe môi lại biến chuyển thành một nụ cười mỉa mai, chẳng phải bây giờ đang hận nơi này đến tận xương tủy sao?!
Osaka - nơi giam cầm tự do của nàng.
"Châu tiểu thư! Đến giờ ăn trưa rồi ạ. Chúc cô dùng bữa ngon miệng!"
"Tôi không ăn. Mang ra ngoài đi!"
Nàng cất giọng đều đều, mắt vẫn mãi miết ngắm nhìn từng đám mây trắng tung tăng múa lượn trên bầu trời xanh nhàn nhạt. Thật tự do!
"Đại tiểu thư có nói, nếu cô không chịu ăn thì hậu quả không phải chỉ một mình cô gánh lấy đâu..."
"Gọi em ấy vào gặp tôi!"
"Vâng. Tôi xin phép."
...
"Tìm tôi có việc gì? Có phải nhớ tôi rồi không?"
Cô gái xinh đẹp mở cửa bước vào, bông đùa một câu liền làm cho người còn lại cảm thấy chán ghét.
"Tôi muốn gặp Rose!"
"Chị nghĩ mình là ai? Muốn gặp liền có thể gặp?"
"Vương Dịch, tôi nghiêm túc!"
"Tôi cũng không đùa!"
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần nàng vẫn đang hướng mặt ra khung cửa sổ, từ lúc cô vào phòng người này cũng không thèm nhìn cô lấy một lần. Cô vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò, áp mặt vào tấm lưng ấm áp, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại.
Hơi ấm chỉ dành riêng cho Vương Dịch.
"Như vậy đi, nếu chị chịu nghe lời một chút, tôi có thể suy nghĩ lại chăng?"
"Đừng có động vào người tôi! Dơ bẩn!"
Nàng chán ghét vùng khỏi vòng tay cô, mạnh bạo xô ngã cô xuống sàn nhà.
"Tốt nhất là chị nên ngoan ngoãn, đừng khiến tôi phát điên. Tôi không chắc sẽ không làm gì người yêu của chị đâu!"
Cô an tĩnh ngồi yên, cũng không hề có ý định đứng dậy. Nụ cười dịu dàng được thay thế bằng cái nhếch môi cay độc.
"Vương Dịch, em điên rồi sao? Em giam tôi ở đây hơn nửa năm bây giờ còn bắt luôn cả Rose! Em rốt cuộc là có mục đích gì?!"
Nàng tức giận quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy bả vai cô mà lay mạnh, tròng mắt hiện lên những đường chỉ máu đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn như muốn giết chết người đối diện.
"Phải. Tôi điên rồi. Vương Dịch tôi yêu chị đến điên rồi."
Cô không sợ chết mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, miệng lại bày ra một nụ cười thách thức, lời nói bông đùa ẩn chứa một tia thật lòng.