Hôm nay khu nhà mà Wonbin đang sống có một người mới chuyển vào, nghe qua miệng mấy cô sống ở gần thì lần này người chuyển vào là nam, và còn khá là trẻ. Wonbin nghĩ thầm chắc là một thành niên cao to nào đó, chuyển đến sống cùng bạn gái mà thôi.
Sau khi mấy cô giải tán về nhà thì Wonbin cũng lết mông về, về đến nhà phát hiện nhà kế bên đang có người ra vào tất bật, hóa ra là hàng xóm mới a. Trong lúc Wonbin còn đang ngơ ngác nhìn vào nhà bên cạnh thì có một bóng dáng cao lớn bước ra với 2,3 thùng giấy rỗng.
Đừng bảo đây là hàng xóm mới của anh nhé?
Cậu trai kia có cảm giác bị nhìn đến cháy mặt rồi nên quay sang nhìn chầm chầm vào Wonbin, cái chạm mắt khiến anh định thần lại gật đầu chào rồi bước vào trong nhà. Môi kéo lên nụ cười tà đạo, nhảy bổ lên ghế nằm ường ra, với tay lấy cái điều khiển bật tivi lên, tăng full âm lượng vào bắt đầu lướt điện thoại.
Tiếng ồn dưới lầu đã thành công đánh thức Shotaro ở trên phòng, một tiếng hét lớn vang dội xuống dưới. Khiến Wonbin cũng phải giật mình khe khẻ.
"YA Park Wonbin, bộ mày bị điếc hay gì mà bật lớn thế hả?" Shotaro vừa xuống lầu mặt mày cau có mắng xối xả vào mặt Wonbin.
"Hyung, nghe nhạc phải nghe full âm lượng mới hay chứ" nhả chữ xong lại nhẹ nhàng tiếp tục ván game đang dỡ dang của mình.
Shotaro đen mặt nhìn đứa em yêu quý nằm trên ghế, không biết có nên kêu mẹ nó xéo nó về nhà hay không nữa.
"À đúng rồi, tối nay tao làm bánh. Đem một ít sang cho hàng xóm mới tới dùm"
Vừa dứt câu Shotaro nghĩ chắc chắc anh sẽ từ chối không đi, nhưng lần này làm hắn khá bất ngờ, chưa tới 5s Wonbin đã nhận lệnh và sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Còn buộc miệng hỏi vài câu về người hàng xóm mới này với hắn.
Nhìn sơ qua là biết, thằng nhóc này muốn làm gì rồi. Shotaro cũng không rảnh mà đứng nói chuyện với Wonbin cả buổi, bắt đầu vào bếp làm bánh.
"Hyung, anh nghĩ hàng xóm mới như thế nào, không biết cậu ta có tốt bụng không ha"
Và ti tỷ câu nói như thế, Shotaro rất mệt với cậu em phiền toái này.
"Muốn biết ấy, đợi bánh chín rồi đem qua cho người ta. Không ngại thì xin luôn số điện thoại đi em, mày nói nhiều tao đau đầu" nói rồi giả vờ lấy tay xoa xoa thái dương.
"Ở đây canh bánh đi, chín thì lấy ra đấy. Không là khét là mày ăn đủ với anh" Hắn chỉ vào lò đang nướng, rồi quay sang nhìn Wonbin. Xong đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa cái rầm.
///
Bánh chín rồi, Wonbin nhấc ra rồi lấy dao cắt ra. Chuẩn bị đem tặng hàng xóm mới, sẵn tiện kết thân.
Tay cầm dĩa bánh run run như lần đầu cầm, không biết là tay run hay là tim run nữa. Tới cửa nhà lưỡng lự cả 15 phút đồng hồ, mới lấy hết can đảm nhấn vào chuông cửa.
"Ai đấy ạ" giọng nói phát ra từ cái máy trước nhà, giọng nam trầm, không quá thấp nhưng rất dễ nghe. rất dịu dàng, Wonbin rất thích.