Kể từ sau cuộc đi chơi (không) vui vẻ kia thì Wonbin dường như không hề gặp lại Chanyoung nữa. Dù anh có đi ra ngó bao lần thì cửa nhà bên kia vẫn là khoảng không im lặng.
Cứ cách hai, ba tiếng anh lại ngó đầu qua cửa sổ nhỏ xem người kia về chưa, lần này thì người kia về rồi. Tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ, trong vô cùng cực khổ. Wonbin đang rất muốn chạy xuống giúp cậu, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì làm vậy có hơi mất giá của chính mình, nên anh quyết định diễn kịch.
Giả vờ đi ngang, gặp mặt chào hỏi xong rồi giúp. Ai zo, Park Wonbin ta đúng là thông minh.
Và Wonbin bắt đầu thực hiện buổi diễn "vô tình gặp gỡ" với Chanyoung. Canh lúc cậu đang bấm mật khẩu để vào nhà, anh mon men đi xuống nhẹ nhàng rồi chạy ù qua đó, Đợi khi Chanyoung quay lại thì hơi bất ngờ khi anh đang đi tới.
"Ủa, anh Wonbin. Đi đâu thế anh"
"Tôi đi dạo, cậu vừa về à?" Wonbin dù biết nhưng vẫn hỏi, diễn là phải diễn cho trót lọt.
"Vâng, em vừa về tới"
"Cần tôi giúp cậu xách vào nhà không" nhìn người trước mặt hơi bất ngờ mắt mở hơi to, nhưng vẫn tười cười cảm ơn anh. Khi vào được nhà miệng anh mới lộ ra nụ cười, thành công.
Chanyoung đem ly nước đặt lên bàn, nhìn Wonbin cười một cái. Wonbin xém nữa là thốt lên một câu cảm thán "Cậu có thật không vậy" rồi.
"Anh uống nước đi, đợi em đi tắm rồi xuống nói chuyện với anh" Wonbin gật gật đầu, một lát sau mới load lại là mình và Chanyoung có gì để nói với nhau vậy? Đúng là anh thích Chanyoung, nhưng mà để nói chuyện một cách nghiêm túc thì không dám, ngại lắm đó trời!!
Khoảng một lúc lâu sao, Chanyoung đã xuống và đánh mắt sang phía anh thì thấy người kia ngủ quên bà nó rồi. Cậu tắm lâu thế à.
Chanyoung cũng không nỡ đánh thức anh dậy nên chỉ đánh lấy cái chăn nhỏ gần đó đắp lên người anh, cho anh ngủ tạm vậy. Đến gần Wonbin một chút thì cậu hơi khựng lại, không ngắm kĩ người này, quả thật rất xinh đẹp, mắt to mặt nhỏ nhưng sao Chanyoung chỉ trân trân nhìn vào đôi môi nhỏ xinh kia của Wonbin. Cảm giác lạ lùng khiến cậu bất giác tiến lại gần hơn, một xíu nữa thôi thì có lẽ cả hai đã môi chạm môi rồi.
Wonbin ngủ một mạch đến tối, anh không nghĩ mình sẽ ngủ quên trong lúc đợi Chanyoung tắm, trên người xuất hiện thên một cái chăn nhỏ, Wonbin tròn mắt, cậu ấy đã đắp cho anh à, còn vén lại cho gọn. Sao mà rung đồng chồng chất rung động thế này.
Nhìn đồng hồ thời gian đã điểm bảy giờ tối, Wonbin phải nhanh chóng về nhà không là Shotaro sẽ mắng té tát anh mất. Nhìn một vòng không thấy Chanyoung đâu cả nên anh chỉ đành nhắn một câu cho cậu.
"tôi tỉnh rồi, cảm ơn vì đã cho ngủ nhờ nhé"
///
Wonbin bước chưa bước vào cửa nhà thì đã bất ngờ khi trước cửa xuất hiện thêm hai đôi giày, đừng bảo hôm nay có người tới ăn cơm tối cùng anh và Shotaro nhé.
"Em về rồi" Wonbin nói vọng vào từ phía ngoài kệ để giày, đầu ngó vào trong xem là ai đến.
"Về rồi thì rửa tay, xuống ăn tối" Shotaro một bên dọn thức ăn ra bàn, một bên thì bảo Wonbin đi rửa tay rồi xuống.
Anh nhìn thấy Sungchan đang giúp anh Sho dọn, còn một người nữa nhưng vẫn chưa thấy đâu. Thôi thì đánh đi rửa tay vậy, lát nữa xuống chắc sẽ thấy thôi.
Sau khi rửa tay xong thì Wonbin chạy cái vèo xuống nhà, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, hiện tại chỉ chờ ăn thôi chứ không chờ gì hết, à còn chờ Chanyoung trả lời tin nhắn nữa.
"Mày đi đâu cả buổi thế, gọi điện cũng chả nghe" Shotaro nói khẻ vào tai Wonbin, thật sự hắn đã lo cho anh, bình thường đi đâu hay làm gì đều nhắn cho hắn một tiếng rồi mới đi.
"Em ngủ quên bên nhà hàng xóm" Shotaro tròn mắt nhìn Wonbin, thế đéo nào lại sang nhà háng xóm rồi ngủ quên thế.
Hai người cũng không nói về chuyện này nữa, nhưng sao bàn ăn vẫn là ba người, một người nữa đâu rồi nhỉ. Anh đang chuẩn bị gắp thức ăn thì bị hắn ngăn lại, bảo là còn một người nữa.
"Chan, sao em ấy vẫn chưa xuống. Ngủ quên giống thằng Bin luôn rồi à"
"Hyung!!" Wonbin uất hận nhìn Shotaro đang cười như thằng dở kia, sai lầm lớn nhất là kể cho hắn nghe về chuyện này.
"Chắc một lúc nữa thôi, em ấy chậm chạp lắm" Sungchan vừa nói xong, phía sau vang lên câu phản bác.
"Này, em không có chậm chạp"
"Đấy đã bảo, nói xấu nó là nó tới ngay"
Cả ba người cười nói vui vẻ chỉ có Wonbin hơi im lặng vì không có chen vô được á hiểu không, nhưng sao có cảm giác như có ai đang nhìn mình, Wonbin vô thức đánh mắt sang phía Chanyoung thì giật mình khi cậu cũng đang nhìn anh. Wonbin lại cắm mặt vào ăn mặc kệ cuộc nói chuyện của ba người.
Trong chén bỗng có thêm một miếng thịt, Wonbin tưởng là anh Sho gắp thì quay sang khịa vài câu.
"Eo ui, hôm nay biết gắp cả thức ăn cho em cơ đấy" miệng nhỏ cười lên lộ ra sự khing thường cho ông anh.
"Cái gì chứ, tao gắp hồi nào" trên đầu hắn hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng ???, hắn đang gắp cho Sungchan cơ mà.
"Ơ thế, ai gắp thịt cho em" lần này tới Wonbin chấm hỏi, chả lẻ miếng thịt tự bay vào chén anh à.
Chỉ có Sungchan cười cười nhìn sang phía Chanyoung đang cắm cuối ăn cơm, lúc này mới phát giác là có người nhìn mình. Cậu hơi rối nhưng cũng không thể nói ra rằng cậu gắp được, thế thì mất mặt chết.
"Chanyoung gắp đấy, thấy nó quan tâm cậu không"
Đoàng
Đầu Wonbin như nổ tung một cái, Chanyoung gắp cho anh, Chanyoung gắp cho anh, Chanyoung gắp cho anh, cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Wonbin thấy như tim mình sắp nổ tới nơi rồi, không thể chịu đựng thêm sự dịu dàng nào từ người kia nữa. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ :
Hay mình tỏ tình luôn nhỉ?
///
xin lỗi các cậu vì bây giờ mới up chap tiếp🥹 lúc đầu tui ra liên tục là vì tui sợ một ngày nào đó tui sẽ lười ó o.
up giờ này chắc không ai đọc đâu hú hú, mọi người ngủ ngon nhéee.