Shotaro bắt gặp hình ảnh Wonbin chạy thục mạng từ nhà hàng xóm về với đôi bàn chân trần. Chưa kịp để hắn hỏi gì thì anh đã chạy thẳng lên phòng khóa cửa, bỏ lại con người vẫn còn ngơ ngác dưới kia.
Trong đầu hắn hiện lên vô số cảnh tượng xảy ra khi Wonbin ở trong ngôi nhà bên cạnh, nào là bị cưỡng ép, bắt nạt. Rồi nào là đấm nhau, chém nhau. Ôi vô số lý do nhưng chả có cái lý do nào hắn thấy là hợp lý cả ?
Nhóc Chanyoung hiền như vậy, chả lý nào lại đi bắt nạt thằng nhõi con Park Wonbin kia đâu. Ùm, không hẵn là Chanyoung bắt nạt anh đâu, chỉ là xém "bắt nạt" bằng môi thôi.
____________________Wonbin hiện tại đang muốn phát điên, cái tên nhóc láo toét Lee Chanyoung. Thế quái nào mà anh lại ngại như vậy, đầu như muốn bóc khói tới nơi rồi, tai thì như bị ai nhéo, đỏ hết cả lên, bắt đền đấy !!! Làm bỏ luôn đôi dép thỏ bông vừa mua ở bên đấy, rồi sao mà lấy về ?
Vẫn đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, tin nhắn đến. Cái tên Lee Chanyoung hiện lên làm anh giật mình suýt lật ngữa. Cái gì vậy trời.
"Má, đéo tin được, Park Wonbin cũng có ngày bị crush dí "
Nội dung tin nhắn chả có gì đặc sắc, chỉ có một câu nói và hai quả icon trong ói chết được.
- 7h Tối nay em và anh gặp nhau nhé, ở nhà của em ❤️🥰
Bị điên à ? tại sao anh phải gặp cậu ta, lỡ như cậu ta làm gì anh thì sao, đâu có ngu. Vì quá bí bách nên Wonbin quyết định cầu cứu anh Shotaro, người anh yêu quý.
Wonbin đập cửa phòng Shotaro đùng đùng, trong phòng vẫn yên tĩnh đến lạ, đập đau hết cả tay thì trong phòng mới có tiếng đáp lại. Ừm ? có cả Jung Sungchan trong phòng.
"Làm gì đấy"
Sungchan ngáp lên ngáp xuống khi đối diện với Wonbin. Anh nhìn vào phòng thì thấy Shotaro ngủ mẹ rồi, làm sao giờ.
"Tìm anh Sho"
"Anh ấy ngủ rồi, có chuyện gì ? tôi sẽ chuyển lời hộ cậu"
"Không có gì, không liên quan đến anh đâu"
____________________Park Wonbin đứng trước cửa nhà Lee Chanyoung được 10 phút rồi, mà chưa dám bấm chuông. Nói là không muốn đi ? nhưng chưa được sáu giờ là anh bắt đầy cảm thấy nôn nao rồi, mất giá quá vậy.
- Anh cứ đứng ở đó như vậy hả ?
Tin nhắn từ tên nhóc kia, rồi sao thấy anh mà không chịu xuống mở cửa luôn đi, đùa nhau à.
Wonbin bấm chuông cửa, chưa tới ba giây cửa đã mở, tên này chờ từ trước rồi. Chanyoung nhìn anh, cái ánh mắt này trong khác mọi ngày lắm.
Chanyoung nắm tay anh kéo vào nhà, đôi dép bông hình thỏ vẫn còn để ngay ngắn ở đây. Anh im re từ khi bấm chuông tới khi yên vị ở ghế sofa.
"Anh có gì nói với em không?"
"..."
"Wonbin hyung ?"
"..."
"Wonbinie"
"..."
"Jagiya"