Wonbin sau sự cố ngày hôm qua thì đã thành công có được twitter của em hàng xóm, hôm qua anh đã đè lên người của Chanyoung gần 5 phút đó, nghĩ lại vẫn thấy mặt mình dày ghê.
Hôm qua khi trở về, trên mặt Wonbin vẫn còn nụ cười chưa dứt, người ta cho anh twitter rồi còn chủ động nhắn tin trước cho anh nữa.
Hay là cậu ta để ý mình rồi?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Wonbin, như thế càng làm Wonbin phấn khích hơn nữa. Muốn hét quá đi, nhưng bây giờ mà hét thì kiểu gì anh Sho cũng qua vả Wonbin mất. Nén lại niềm vui trong lòng, Wonbin đi dạo một vòng trang của Chanyoung.
Thằng nhóc này nhìn vậy mà cũng chăm chỉ hoạt động mạng xã hội phết, ảnh nào cũng mấy nghìn like, ảnh nào nhìn cũng đẹp hết..
Wonbin khá bất ngờ khi Chanyoung lại hỏi về điều này, đúng là anh rất thích, rất rất thích trà dâu luôn. Nhưng lạ kì sao cậu lại biết? theo dõi anh sao, không lẽ Chanyoung là một kẻ biến thái.
À hóa ra là do cậu đọc bio của anh, may không thì anh đã nghĩ cậu là một kẻ biến thái rồi đó.Sao đột nhiên người ta hỏi cái gì mình cũng trả lời ấy nhỉ? Còn tự động khai lịch trình của bản thân nữa, Wonbin ơi là Wonbin, dại trai quá rồi trời ơi !
"Tôi còn chưa đồng ý mà, aiz Lee Chanyoung tôi chưa nhắn mà cậu đã off là sao, ghét thật chứ !!"
Wonbin ngoài miệng bảo là ghét, nhưng thật ra trong lòng đang vui muốn nở hoa, đánh trống rung rinh trong bụng rồi. Chanyoung không muốn mắc nợ người khác, theo như đoạn tin nhắn lúc nãy anh rút ra được điều đó.
Người ta chỉ vừa nhắn cách đây 2 tiếng thôi, nhưng bây giờ Wonbin đang nghĩ mình nên mặc đồ như nào để đi nhỉ? Đang rụt rịch trong phòng chọn quần áo thì có người bấm chuông, bây giờ trong nhà chỉ còn mình anh nên cũng phải lết xuống xem ai giữa trưa nắng 39 độ lại đến làm phiền.
Mở cửa ra thì thấy là Shotaro, Wonbin tức muốn bay màu. Cái tên này có chìa khóa mắc gì không vào mà còn phải bấm chuông? muốn hành xác Wonbin đúng không.
"Này, chìa khóa của anh đâu. Bấm chuông làm gì vậy" Wonbin cau có, trưa đã nóng còn gặp Shotaro khiến anh muốn tăng xông.
"Tao để quên ở nhà, sáng đi vội quá quên không lấy. Này chỉ nhờ xuống mở cửa một chút đã nhăn nhó cái mặt, sao Chanyoung nhờ dọn nhà hộ lại hăng hái thế chú em?" Wonbin biết thừa ý trong câu nói của Shotaro, đây là đang trêu anh. Wonbin đánh nhẹ lên vai hắn, rồi lườm liếc vào nhà, bỏ lại Shotaro cười như được mùa ở ngoài cửa.
///
Thoáng cái vèo đã đến thứ năm, cái ngày mà Wonbin trong đợi nhất đã đến. chưa được sáu giờ anh đã chuẩn bị quần áo phụ kiện đầy đủ. Muốn để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt Chanyoung, lựa cả hai ngày mới được một bộ ưng ý, Wonbin liền đi thay ngay.
Sau ba mươi phút hì hục trong nhà vệ sinh, bây giờ là sáu giờ ba mươi, còn gần nữa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Bây giờ nên làm gì nhỉ? đi ngủ hay ngồi đợi?
Wonbin rầu rĩ không biết làm gì, thì bất giác chú ý đến còn mèo ở ngoài cửa sổ. Anh tiến đến kéo cửa ra một cách thật nhẹ, để không dọa chú mèo bên ngoài. Wonbin bế chú mèo vào trong, rồi khóa cửa sổ lại. Anh vuốt ve lông mèo, dù là mèo hoang nhưng lông thật sự rất mềm, còn rất ngoan. Chơi với mèo một lúc, đã đến giờ rồi. Wonbin bỏ lại chú mèo trong phòng, chạy xuống lầu, đi ngang qua chổ gương không quên chỉnh chỉnh lại phần tóc.
Hôm nay, trong mình đẹp trai thế ta.
Vừa mở cửa nhà, ở ngoài đã có hai ba người. Wonbin hơi bất ngờ, nhưng rồi chốt lại chắc là người ta đợi ai đó thôi.
Wonbin đừng một lúc, sau mới thấy Chanyoung bước ra. Vừa đúng bảy giờ.
"Ey nhóc" một trong số đám đông vãy vãy Chanyoung, cậu cũng vui vẻ mà chạy lại. Bây giờ đến lượt Wonbin hết vui, Chanyoung không để ý đến còn mèo kế bên mình đã một mặt đen xì như cục than mà xụ xuống. Vẫn vui vẻ nói chuyện với đám người kia.
Wonbin muốn vô nhà, vừa quay lưng thì đã bị anh Sho chặn lại. Gì vậy? hắn sao lại ở đây, chẳng phải đã đi làm rồi sao.
"Đi đâu, chả phải Chanyoung mời mày đi uống à. Quần áo tươm tất rồi mà, đi cùng bọn này đi" Shotaro bẹo cái má đang phình lên của Wonbin, hay cãi nhau vậy thôi chứ Shotaro rất cưng đứa em này, dường như biết anh đang nghĩ gì vậy.
"E-Em không đi đâu, hôm khác đi"
"Anh đi cùng đi, chầu mày tôi trả mà. Sẵn tiện, tôi cảm ơn anh" cái nụ cười lúc đầu Wonbin nghĩ là đáng yêu kia bây giờ nhìn đáng ghét lạ thường, ai cần cậu cảm ơn tôi chứ, không ai cần nha.
"Đây là bạn em sao Chanyoung?" một người trông số đó lên tiếng hỏi, đang nói tới anh à? ai là bạn với cậu ta, không muốn làm bạn với cậu ta.
"Vâng, hàng xóm của em. Anh ấy là Wonbin ạ, mọi người làm quen nhau đi"
Không có nhu cầu làm quen.
Wonbin chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, đúng là chủ tịch hội người hèn mà!!
"Tôi tên Eunseok, năm nay hai mươi ba còn cậu thì sao"
"Wonbin, hai mươi hai"
Và bây giờ, park wonbin đang rất muốn vào nhà và đi ngủ.