Sau khi bị Shotaro đuổi lên phòng vệ sinh cá nhân, Wonbin bây giờ đang trên giường, một cách lười biếng. Nói gì thì nói, anh đã vệ sinh xong rồi mới lên giường, nhưng mà thật sự không thể chóng lại cơn đói. Người ở dưới làm ơn mau đi về đi, cho anh đây còn xuống để ăn sáng nữa.
"Wonbin ah, chú mày định nhịn bữa sáng à. Xuống đây nhanh lên" tiếng nói phát ra từ dưới lầu, Wonbin thầm nghĩ chắc người kia đã về nên anh Shotaro mới gọi anh xuống ăn sáng. Từ trên giường xỏ dép chạy một mạch xuống lầu, bụng nhỏ đã kêu gào từ nãy đến giờ.
Wonbin đứng hình mất 5s, cái gì đang diễn ra vậy? khung cảnh gì đây, một nhà ba người hạnh phúc dọn đồ ăn ra bàn hay gì?
"Còn tưởng đợi anh mày lên rinh mày xuống?" Shotaro nhìn Wonbin, hơi cau mày lại.
"Đây là ai vậy anh" Wonbin chỉ chỉ người đàn ông trước mặt, trông khá quen nhưng anh không nhớ mình gặp gã ở đâu.
"Cậu không nhớ tôi à? hôm qua còn nhìn tôi chầm chầm mà" à, thì ra là cái tên cầm thùng giấy rỗng hôm qua.
"Hai người biết nhau à, anh nhớ là anh chưa bao giờ giới thiệu Wonbin cho em mà, Sungchan" Shotaro hơi thắc mắc, hắn chưa bao giờ nhắc đến Wonbin với gã, vì sao họ lại biết nhau.
"Em từng gặp anh ta một lần, vào hôm qua lúc bên cạnh đang chuyển nhà. Em nhầm thành hàng xóm mới của mình"
Lúc này, anh mới để ý Chanyoung từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, chỉ chăm chú ăn phần của mình.
"À, Chanyoung em đã dọn xong nhà chưa, cần bọn anh phụ một tay không"
"Cần chứ ạ, dọn một mình mệt lắm" như chỉ đợi mỗi câu đó của anh Shotaro, Chanyoung vui vẻ gật đầu lia lịa. Wonbin như bắt được thời cơ, chủ động bảo sẽ dọn dẹp phụ Chanyoung, hai người dọn là được.
Shotaro hơi bất ngờ bởi vì thường ngày có ép đủ thể loại Park Wonbin cũng chả động tay đến việc nhà. Bình thường toàn là hắn làm, không thì để đó cuối tuần gọi người đến dọn.
Hắn nhìn Wonbin giống như bị ai nhập, cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Chanyoung, khiến cậu nhóc chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Shotaro chặn đũa đang gắp thức ăn của Wonbin lại, quay đầu nhìn anh rồi gặp cho Wonbin một miếng cá.
"Ăn đi, mày không thấy chén thằng bé đầy ụ rồi à, ăn nhiều lên em, anh thấy mày gầy lắm rồi em trai của anh" Wonbin giật mình đôi chút, ông anh của mình hôm nay sến một cách lạ đời. Hay vì có người yêu ở đây nên mới vậy?
///
Wonbin cùng Chanyoung dọn dẹp lại nội thất đồ ở trong nhà, loay hoay cả buổi sáng thì cũng xem như là gọn gàng đôi chút. Wonbin nhìn cậu bên kia đang chỉnh chỉnh bức tranh cho ngay ngắn, lúc này mới để ý nhà Chanyoung có rất nhiều tranh. Bức nào bức đó đều rất đẹp, nhìn rất huyền ảo, giống như một vũ trụ thu nhỏ trong bức tranh.
"Cậu có hứng thú với tranh vẽ sao?" Chanyoung gật gật đầu, cậu thích vẽ tranh, nhưng khổ nào bức nào cậu vẽ cũng đều rất xấu. Anh Sungchan đã bảo cậu không hợp với hội họa, về kéo cello cho lành.
"Tôi thích tranh họa, nhưng tôi vẽ rất xấu. Mấy bức tranh này là tôi nhờ họa sĩ ven đường vẽ hộ đấy, trong rất đẹp nhợ" hai mắt chanyoung sáng lên khi nhắc đến tranh, giống như một niềm đam mê cháy bỏng, chỉ sau cello cậu luôn tìm và ngắm những bức tranh khi mệt mỏi.
Biết được sở thích của Chanyoung, Wonbin rất nhanh đã tìm được chủ đề nói chuyện với cậu. Hai người nói về tranh, xoay quanh lại vẫn là về tranh.
"Này, cậu có bạn gái chưa" Chanyoung hơi bất ngờ, không nghĩ là anh sẽ hỏi xéo qua chủ đề này. Hai mắt mở to nhìn Wonbin, vừa muốn trả lời vừa muốn im lặng.
Wonbin biết mình hỏi hố rồi, anh chỉ buột miệng nói ra mà thôi. Giờ rút lại còn kịp không nhỉ?
"Tôi chưa. Chưa từng hẹn hò với ai" Wonbin quay sang, mắt long lanh nhìn người bên cạnh. Hóa ra trai tân, chưa từng yêu ai sao. Càng nhìn Wonbin lại càng thích cậu bé này hơn.
"Thật sao? nhìn cậu như này lẽ ra phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ" Chanyoung chỉ im lặng, không hề trả lời lại câu hỏi của anh. Mắt hướng lên bức tranh trên tường, gương mặt rầu rĩ, trông vô cùng mệt mỏi.
"Ba tôi là nghệ sĩ, ông ấy quản tôi rất chặt. Từ chuyện học hành, đến việc yêu đương. Đó đến giờ, tôi vẫn nghe theo sự sắp xếp của ông ấy, như một con rối mà làm theo" Chanyoung cười, nụ cười này chua chát đến lạ. Anh không nghĩ một cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu như vậy, lại luôn bị kiềm hãm bởi gia đình. Vì vậy, nên lúc nào cậu cũng luôn bảo thủ với người xung quanh.
Wonbin và Chanyoung cùng nhau im lặng, ai làm việc người đó. Không nói năng với nhau câu nào, tiếp tục dọn nhưng phần còn lại.
Đang loay hoay bên này thì Chanyoung nghe có tiếng động trong phòng bếp, cậu đi vào thì thấy Wonbin đang đứng trên ghế cao, tay với lên đặt nốt mấy lọ đường muối. Chanyoung đi đến tính phụ một tay, nhưng vừa bước một bước Wonbin đã loạn choạng sắp ngã. Cậu chạy nhạy hơn để đỡ lấy người sắp rơi xuống.
Và cái kết là Wonbin ngã cái đùng vào lòng Chanyoung, cả hai đang trong tư thế à.. ừm đè lên nhau? mặt đối mặt.
"Này, cho tôi xin sns của cậu đi. Em hàng xóm"