18

106 13 2
                                    

Nhân viên chuyển phát nhanh cũng không cung cấp được thông tin hữu hiệu nào, cũng không biết điện thoại của mình bị người ta lấy đi, sử dụng lúc nào, cũng không nhớ nổi ngày hai mươi tám lúc Chu Hữu Vi nhận điện thoại thì mình đang làm cái gì, Trần Quốc An cũng vì chuyện này mà thấy cực kỳ đau đầu, đưa số điện thoại cho tổ thông tin, cả đội cũng phải tăng ca suốt đêm.

Tiêu Chiến lấy cà phê, nhìn nhân viên tổ thông tin lặp lại thao tác lúc chiều của mình, đưa dãy số vào chương trình sàng lọc, hai giờ sáng đã hoàn thành lần sàng lọc đầu tiên, cũng không có gì khác biệt, nhưng tra ra được định vị số điện thoại lúc gọi cho Chu Hữu Vi là ở trên phố ăn vặt ở Hồng Nhai Động, là một nơi có lượng người đi lại rất lớn.

Trần Quốc An chửi tục một câu, nhưng thật sự đã không còn manh mối nào khác, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất là mò kim đáy bể, lấy tất cả các cuộn camera giám sát ở tất cả ngõ phố ăn vặt để toàn đội lần lượt xem xét.

Tiêu Chiến đứng sau lưng nhân viên kỹ thuật xem số liệu trên màn hình, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu là mã hóa hai lớp thì sao ạ?"

Trần Quốc An nghe xong thì sững người, nhìn về phía Tiêu Chiến, vốn muốn nói chuyện này không hợp lý lắm, không thể nào như thế được, nhưng lại nghĩ đến việc trưa nay cũng vì sự võ đoán của mình mới dẫn đến việc ra quân công cốc, bây giờ thật sự không nên quá tự tin, anh ta gật đầu xác nhận ý kiến của Tiêu Chiến, nói với đội viên của tổ thông tin: "Tiếp tục giải mã một lần nữa."

Tiêu Chiến âm thầm mỉm cười, trong lòng biết số điện thoại này một trăm phần trăm đã bị động tay động chân, cho dù có giải mã lần nữa thì cũng không tìm được thông tin mang tính xây dựng nào, việc điều tra có lẽ cũng sẽ dừng lại tại đây, nhưng việc cậu đưa ra vấn đề thật sự đã được Trần Quốc An xem xét lại, vậy thì tại sao lại không nói ra chứ.

Cậu đứng một lúc thì quay trở về chỗ của mình hỗ trợ sàng lọc giám sát.

Đoạn phim từ phố ăn vặt đều đến từ từng cửa hàng, phạm vi quay được không lớn, góc chết rất nhiều. Nhân viên chuyển phát trước đó đã vào sáu, bảy tiệm lấy đồ ship, sau đó đến các khách sạn giao cho khách du lịch. Du khách đông đảo trên đường phố, việc bị mất điện thoại thật sự rất khó để phát hiện, huống chi lúc quay cũng chỉ thấy được một đoạn ngắn, có lúc thì quay không đến, việc sàng lọc thật sự rất khó để tiến hành, nhưng Tiêu Chiến không chỉ xem phần camera theo dõi của mỗi cậu shipper đó.

Cậu zoom lớn từng đoạn video, xem xét lần lượt, trong tình huống với lượng người cực kỳ nhiều này thì phán đoán ra việc ai trộm điện thoại của nhân viên chuyển phát là rất khó, nhưng để tìm ra người có mục tiêu lại rất dễ dàng.

Hồng Nhai Động không giống với buổi đêm ở khu chung cư, chỗ nào cũng là người, muốn tránh hoàn toàn hết tất cả những camera giám sát thì chỉ có thể đi theo lộ trình không bình thường, nhưng ở đây nếu đi theo cách khác lạ nhất định sẽ bị dòm ngó, dễ gây chú ý còn có khi bị đăng tin.

Chỉ cần đêm đó Vương Nhất Bác đến đây thì nhất định sẽ bị lộ ở trong một phần giám sát nào đó, Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cố gắng xem xét thật kỹ.

zsww | nghiệp hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ