4.2

247 17 1
                                    

Cậu nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến gì lại ấn vào web tìm kiếm, gõ tìm "Làm sao để biết mình có phải là đồng tính luyến ái hay không."

"Đang làm gì thế?"

Cậu bị dọa giật mình, điện thoại rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên là bố cậu, lại càng khiến cậu chột dạ hơn, lắp bắp nói: "Anh Vương buồn ngủ, bảo bàn cứng quá, nằm lên không ngủ được, con mới... Ngủ thế này thoải mái hơn chút."

"À." Tiêu Vũ nhìn biểu cảm kỳ lạ của cậu, giống như một tên trộm, không nói gì mà cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, cười một cái, nói: "Không tồi nhỉ nhóc con, còn biết đau lòng người khác, điểm này mạnh hơn bố anh, năm đó bố chỉ là một thằng thẳng nam ngốc nghếch, không biết ăn nói, cũng chỉ có mẹ con chịu theo bố thôi."

Ông quay người muốn nhặt điện thoại giúp Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại vội vàng nói: "Đừng nhặt."

"Hả?"

"Pin bị nhảy điện, rơi thế mới được ạ, cứ để vậy thôi, đừng nhặt." Tiêu Chiến chột dạ đến mức hai tai đỏ bừng, sợ bố mình nhặt điện thoại lên thấy được màn hình, vậy thì xem như xong đời, chẳng khác gì bị người lớn phát hiện mình đang xem mấy thứ bậy bạ cả.

Tiêu Vũ cũng cảm thấy mình cứ lèm bèm như bị bệnh, đã khó hòa hợp với con, hiếm khi mới được hòa bình, ông cũng không muốn chọc giận Tiêu Chiến để phá hỏng bầu không khí này, chuyện nhỏ thì cứ nghe theo cậu vậy, không chạm vào điện thoại đang nằm trên đất, kéo ghế lại ngồi xuống.

"Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ." Ông mở một chai nước ra, uống mấy ngụm, mới nói ra được một câu này, Tiêu Chiến "Dạ" một tiếng, gật gật đầu.

Tiêu Vũ hơi xấu hổ im lặng nhớ đến lúc Tiêu Chiến còn nhỏ, chắc là lúc cậu mười ba, mười bốn tuổi, hoặc là còn nhỏ hơn, nhớ đến lúc còn học tiểu học.

Lúc đó ông vẫn còn đang làm việc ở cục cảnh sát thành phố, mặc dù bận rộn, mười ngày nửa tháng vắng nhà, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng sau khi kết án xong thì lại có thể về nhà nhận được cái ôm đầy phấn khích từ Tiêu Chiến, bám lấy ông hỏi ông lần này lại bắt được người xấu nào.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã căn chính miêu hồng*, việc này cũng không tránh khỏi liên quan đến những tư tưởng mà ông đã giáo dục cho cậu, ông thật sự cố ý bồi dưỡng Tiêu Chiến đi con đường này, nhưng thế sự vô thường, lúc còn trẻ ông cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ nhận nhiệm vụ nội ứng.

Một lần đi, núi cao sông dài, xa cách khó về, cũng đã nhiều năm qua đi.

"Lúc nãy nghe mẹ con nói thành tích của con ở trường cảnh sát rất xuất sắc, đã sớm được cục cảnh sát thành phố chọn lựa, vào đại đội phòng chống ma túy, không tồi." Tiêu Vũ mỉm cười, vui vẻ nói, lại gật đầu, "Cũng không tệ đâu, còn lợi hại hơn bố năm đó."

Đúng vậy, bố cũng nhớ năm đó à, lúc đó con còn bé, trong trường cảnh sát còn treo ảnh thẻ của bố vào cột vinh danh những sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp, chuyện đó ngầu bao nhiêu, trâu bò bao nhiêu chứ, thật ra bố có thể khoe khoang về chuyện đó cả đời, con cũng thế, nhưng bây giờ thì sao?

zsww | nghiệp hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ