22

86 8 1
                                    

Rạng sáng Tiêu Vũ và Nhị gia đã thu xếp xong băng đảng ở Thành Tây, vừa về đến nhà thuê, nhìn lên tầng, màn gấp cửa sổ phòng khách đã được kéo xuống, phòng ngủ lại được kéo lên một nửa, không bật đèn.

Là Vương Nhất Bác đến.

Hôm nay một mình cậu làm nhiệm vụ, kết quả thế nào vẫn chưa thông báo, đến nhà chờ anh đến rạng sáng, chỉ sợ trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra vấn đề, Tiêu Vũ vừa nghĩ vừa lên nhà, cắm chìa khóa vào ổ nhưng cửa lại được đẩy ra từ bên trong.

Vương Nhất Bác cởi trần, tóc còn ướt, nhìn giống như vừa tắm xong, Tiêu Vũ đóng cửa vào nhà, bật đèn lên, "Đến lúc mấy giờ đấy?"

"Chắc hơn mười giờ ạ, không nhớ rõ." Vương Nhất Bác đi lại sô pha rồi nằm xuống, trên lưng ghế là quần áo mà cậu thay ra.

Tiêu Vũ nhìn cậu, mắt sưng như cá vàng, giống như đã một tuần liền không ngủ, anh thay giày đến bên cạnh Vương Nhất Bác lấy đi quần áo bẩn của cậu, "Em chú ý một chút được không, quần áo của mình cứ vứt lung tung..."

Áo quần đen dính đầy bụi bẩn, Tiêu Vũ nói được nửa thì ngừng lại, giũ quần áo ra nhìn trước nhìn sau, một mùi hôi không cách nào nói nên lời bốc lên, anh nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Em chui vào thùng rác à? Sao bẩn thế này."

"Cũng gần thế, em sắp lau sạch cả con ngõ luôn rồi." Vương Nhất Bác thở dài, cầm lấy quần áo đứng dậy, cắt vụn rồi ném vào thùng rác, "Bẩn quá rồi, đêm nay nhiều chuyện lắm, khả năng cần phải sắp xếp xử lý tiếp, anh ngồi xuống trước đi, em kể anh nghe."

"Ý gì vậy? Em đến nhà bà Trần gặp phải đội chống ma túy à?" Tiêu Vũ ngồi xuống rót nước, nhìn quần áo trong thùng rác, hỏi: "Đối đầu trực diện luôn à?"

"Đúng, nhưng việc này không sao, em không bị lộ đâu." Vương Nhất Bác nhận lấy cốc nước Tiêu Vũ đưa cho, nhấp một ngụm rồi nói: "Bà Trần bị diệt khẩu, lúc đó em vẫn chưa đi, trốn trong tủ, đã nhìn thấy hết toàn bộ quá trình."

Tiêu Vũ hỏi là người quen à, chắc chắn là diệt khẩu sao?

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, "Chắc chắn, Đại Kim đưa theo một người đến phá cửa vào nhà, vừa gặp bà Trần thì ngay lập tức nổ súng, không nói gì cả, nhưng sau khi giết bà Trần thì bọn họ lại bắt đầu tìm đồ, cụ thể là gì thì em không biết, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không tìm được."

"Mấu chốt là người mà Đại Kim đưa theo." Vương Nhất Bác dừng một chút, đặt cốc nước xuống, nói tiếp: "Em không thể nhìn thấy được mặt của hắn, nhưng em thấy hắn đi một đôi ủng cảnh sát, hắn cũng biết rõ thời gian chính xác mà đội chống ma túy đến hiện trường, cách gọi cũng là đội chống ma túy chứ không phải là cớm, tính cách của Đại Kim anh cũng biết rồi, nhưng hắn lại rất nghe lời người này, toàn bộ quá trình đều nghe theo lời người này sắp xếp."

"Nên em cảm thấy phân nửa hắn là người mà tên nội gián trong cục phái đến giám sát, hoặc hắn chính là nội gián. Bà Trần đã bị điên, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng là một vấn đề, thật sự không có gì đáng để uy hiếp, nhưng hắn vẫn lựa chọn cách mạo hiểm là đến diệt khẩu. Em nghĩ chúng ta đã đánh giá quá thấp tầm quan trọng của Trần Minh, hắn nhất định có chứng cứ hoặc nhân chứng gì đó liên quan đến đường dây hoặc có thể trực tiếp chỉ điểm được tên nội gián." Vương Nhất Bác suy nghĩ, bổ sung thêm: "Em nghĩ xác suất có được thứ có thể chỉ điểm ra nội gián cao hơn là liên quan đến Nhị gia."

zsww | nghiệp hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ