17.1

130 10 4
                                    

Buổi trưa hôm sau Tiêu Chiến bắt xe đến nhà bà nội Vương Nhất Bác, cùng bà ăn cơm rồi trò chuyện một lúc.

Bà nói nếu cậu bận thì không cần phải đến, bà rất khỏe, không sao hết. Tiêu Chiến nghĩ con cũng chẳng dám thế, bà không sao thì tốt, nhưng chỗ cháu trai bà thì chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện lớn, cậu mỉm cười lắc đầu, dọn bát để dì Trương mang đi, "Bà nội, con rảnh lắm, hôm nay là thứ bảy mà, chẳng có việc gì hết, cảnh sát nhân dân cũng được nghỉ cuối tuần mà bà."

Bà nội bị cậu chọc cười, nói mấy đứa nhóc các con bây giờ đứa nào cũng vất vả, tối muộn rồi vẫn phải đang làm việc, Quai Quai cả năm cũng chẳng về nhà được mấy lần, đôi khi cả điện thoại cũng không gọi được, hỏi thì bảo đang không ở thành phố này.

"Dạ, anh ấy là người kinh doanh nên thế đấy ạ, còn bận rộn hơn cả dân đi làm bọn con nữa cơ." Tiêu Chiến đáp.

Bà nội còn nói, thật ra bà hi vọng Quai Quai cũng tìm được một đơn vị nào đó để đi làm hơn, tiền lương có cao hay không cũng không quan trọng, đủ cho anh dùng là được, chí ít thì thời gian làm việc cũng ổn định, những người tiếp xúc cũng đơn giản hơn, cuộc sống cũng dễ thở hơn một chút.

Chuyện không đi học đại học Vương Nhất Bác không dối được bà, bịa lý do thoái thác là năm đó tốt nghiệp trung học xong anh gặp được một ông chủ, đi theo ông ta làm ăn.

Ông nội Vương Nhất Bác trước đây là một công nhân, bà nội đi theo ông từ trấn vào định cư ở nội thành, chưa từng đọc sách, cũng không có công việc, sau này ông nội vì chuyện tai nạn lao động sau đó lại qua đời, người trong xưởng bồi thường một khoản tiền, bà nội mở một quán mì trang trải cuộc sống, tiền còn dư thì chu cấp cho Vương Nhất Bác đi học.

Cả đời bà cũng chẳng trải qua bao nhiêu chuyện, ngoại trừ củi gạo dầu muối, trái tim bà cũng chỉ là một mảnh cằn cỗi, dù tình yêu đối với Vương Nhất Bác luôn vô bờ bến, nhưng lại không có chủ kiến của một người lớn trong gia đình, Vương Nhất Bác hiểu rõ tính tình bà nội nhất nên mới dám chỉ dựa vào ý kiến của bản thân để quyết định cuộc đời mình, anh kiên quyết không học đại học bước ra đời làm ăn, bà nội dù lo lắng, hi vọng anh từng bước đi học rồi đi làm nhưng lại sợ mình suy nghĩ thiển cận làm chậm trễ trẻ nhỏ, cuối cùng nói tới nói lui vẫn tùy theo quyết định của Vương Nhất Bác.

Tối thứ hai, trước khi Vương Nhất Bác rời đi đã giải thích toàn bộ hình ảnh của mình trong mắt bà nội cho Tiêu Chiến nghe, sợ cậu không cẩn thận làm lộ ra gì đó, Tiêu Chiến cũng biết cậu không có khả năng nói những chuyện đó với bà nội, những lý do thoái thác đó cũng rất bình thường, nhưng cậu vẫn rất bội phục Vương Nhất Bác.

Bỏ học cũng được, xã hội đen cũng được, chuyện lớn như thế mà hoàn toàn không có sự đồng ý của người lớn trong nhà, chỉ là một học sinh trung học đã tự mình quyết định hết mọi thứ. Tiêu Chiến một lần nữa nhận ra mình và Vương Nhất Bác thật sự không phải là người cùng một thế giới.

Cậu không cảm thấy mình không có chủ kiến, nhưng chuyện liên quan đến nghề nghiệp và lựa chọn tương lai, việc thảo luận với bố mẹ là điều lễ phép cơ bản, dù sao tương lai của mình cũng là gia đình tương lai của mình, nhưng Vương Nhất Bác không có quan niệm gia trưởng này, cũng không cảm thấy mình là một đứa trẻ, có lẽ từ nhỏ đến lớn anh đều đặt mình ở vị trí là một trụ cột trong gia đình, nếu anh làm không đủ tốt thì sẽ không chống đỡ nổi gia đình, cũng chính là nhà của bà nội và anh ấy.

zsww | nghiệp hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ