" à , anh dậy rồi hả , ăn sáng rồi uống thuốc đi " sáng hôm sau cậu vào phòng hắn , thấy hắn đã dậy
" khi nào tôi mới được về vậy " hắn hỏi cậu , phải ha hắn ở đay cũng gần một tháng , chẳng phải là quá lâu sao ?
" sắp rồi , không lâu đau " cậu nhìn hắn rồi nói , lúc này điện thoại cậu reo lên
" alo? "
" alo , phuwin hả , tới phòng C4 họp em ơi "
" dạ chị " cậu nói rồi tạm biệt hắn để di họp
sau 1tiếng thì cậu cũng họp xong , quay trở về phòng hắn để khám lại người hắn xem có gì thay đổi không
hôm nay là một ngày cậu bận rộn hơn bình thường , vì có rất nhiều ca bệnh phức tạp , cậu cứ chạy đi chạy lại , đến nỗi cũng phải nhờ y tá khác tới mang đồ ăn cho hắn
" cô là y tá mới sao "
" không tôi chỉ mang cơm dùm phuwin thôi , em ấy bận "
" ờ được "
hắn không nói gì chỉ gật gù rồi ăn cơm , thế là quyên một ngày hôm đó hắn không được gặp mặt cậu , làm lòng hắn cứ bức rứt như nào , còn cậu thì chạy đến nỗi , mồ hôi ướt hết áo , không còn gì , tới tận chiều tối thì mới xong việc , quay lại phòng xem hắn như nào thì hắn đã ngủ từ khi nào rồi , dọn dẹp đống thuốc hắn uống xong thì đi ra khỏi phòng , nhưng không cẩn thận lại bị cái vỏ nhựa cứng của viên thuốc cứa trúng tay làm chảy máu , đau qua mà la lên
" A " hắn vốn là người rất nhạy tiếng động lúc ngủ , liền bật dậy xem chuyện gi
" có chuyện gì vậy ? "
" à tôi chỉ bị xươc tay thôi , làm phiền anh ngủ rồi "
" à ùm , nhớ cẩn thận là được "
cậu cũng trả lời qua loa hắn rồi bỏ đi , hắn nhìn tay cậu , thấy lạ ? , tại tao lại có miếng băng keo cá nhân trên mu bàn tay cậu
/ sao lại có băng keo cá nhân trên đó nhỉ , chẳng phải là chỉ có truyền nước biển mới có thôi sao ? / hắn nghĩ xong liền thắc mắc mà hỏi cậu ngay
" này sao tay cậu lại có băng keo cá nhân vậy "
" à tôi truyền nước biển thôi , không có gì đau , anh nghỉ ngơi đi " cậu trả lời hắn nhanh chóng rồi đi ra khỏi phòng bệnh
/ không ăn hay sao mà truyền vậy ?? / hắn cũng nằm xuống nghỉ ngơi cho xong chuyện
cứ thế , ngày nào cậu cũng qua phòng hắn , chăm sóc hắn , đo sức khoẻ cho hắn , rồi lấy máu , đủ thứ việc , hắn cũng quen hơn với cậu , nói chuyện cũng dễ hơn , thân thiết hơn lúc đầu khá nhiều , cậu cũng thoải mái hơn với hắn nữa
cứ thế rồi 1 tháng trôi qua , hắn cũng phải xuất việnEnd [ 3 ]
chap này khá ngắn , mọi người thông cảm
————————————————————
Lưu ý : truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng , không áp dụng đời thực dưới mọi hình thức
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | ABO | Inhibitors
Fanfiction- coi đi mọi người ơi , fic mới nè / HE đó cứ yên tâm /