" hôm nay cậu cũng đi làm hả ? " hắn nhìn cậu
" ùm không hẳn , chỉ là bệnh viện có việc nên tới phụ "
" à ùm , mà tôi có việc , có gì cậu đói thì ở dưới bếp có đồ ăn đó , nấu đi rồi ăn "
" giờ cũng 8h tối , anh đi ổn không đó , cơ thể vẫn chưa khoẻ hẳn đâu "
" haiz , không sao " hắn nói rồi mặc chiếc áo khoác da treo kế cửa rồi đi , để cậu ở đó một mình
" giờ này anh ta đi đau nhỉ ? " cậu thắc mắc , nhưng cũng không nghĩ nhiều liền xuống bếp kiếm đồ ăn vì đói bụng từ chiều giờ , định mở tủ lấy cái gì ra nấu thì thấy đồ ăn , đã để sẵn trên bàn , vẫn còn khá nóng , có lẽ hắn đã chuẩn bị trước rồi chăng ? , cậu nhìn bàn ăn đầy ấp món dinh dưỡng mà bật cười thành tiếng , cậu cũng ngồi ăn , thoáng cái đã 9h30 nhìn thì thấy hắn chưa về , cậu cũng đi lên phòng , tắm rửa rồi lướt web một chút , đến giờ thì cậu vẫn mặc đồ của hắn thôi , vì chưa về được nhà
cậu mặc một chiếc áo thun khá bự hơn so với cơ thể cậu , vì người hắn cũng to hơn cậu không nhiều nên mặc cũng vừa vài bộ , đang ngồi bấm điện thoại thù nghe tiếng chuông cửa kêu , biết hắn về rồi , liền đi xuống mở cửa
" trời ơi , anh bị gi vạy ? " cậu hốt hoảng nhìn hắn , thân hình toàn máu , trầy sước đủ chỗ , liền hoản loạn mà hỏi
" không có gì đâu , chỉ xô xát một chút thôi " hắn nói rồi đi lắc nhắc vào nhà , ngồi xuống sofa mà thở dốc
" để tôi đi băng bó cho anh nha " cậu nói rồi tìm kiếm bộ sơ cứu trong nhà hắn , kiếm hồi cũng ra , cậu ngồi xuống cởi áo khoác hắn ra thì thấy trầy trụa , xước đủ chỗ
" A " hắn la lên khi cậu chặm oxy già lên vết thương của hắn
" nào , anh để yên để tôi xem " cậu cứ chăm chú xử lí vết thương cho hắn , còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm cậu , mùi đào của cậu cũng toả ra một ít , hắn gửi được cũng dễ chịu hơn , sao 30p sơ cứu thì người hắn toàn băng keo cá nhân , băng bó đủ kiểu , cậu nhìn hắn mà ngán ngẩm than vãn
" không sao của anh đây hả , nhìn coi có còn ra người ngợm gì không "
hắn không nói gì , chỉ biết gục đầu chịu trận chửi của cậu
" nghỉ ngơi đi , tôi đi ngủ " cậu đi lên phòng , bỏ hắn lại ở đó , hắn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cậu mà mỉm cười trong vô thức , sáng hôm sau cậu đi xuống chuẩn bị đi làm thì đã thấy hắn ở dưới đó ăn từ hồi nào rồi
" ôi , anh dậy sớm vậy "
" ùm tôi có việc , cậu cũng xuống ăn đi " hắn nói rồi nhìn cậu , cậu cũng đi xuống bàn ngồi ăn vs hắn , hắn đang ăn thì nhìn cậu , thấy cậu ăn đến hai má phồng lên , trông dễ thương cực kì , làm hắn không nhịn được mà cười , cậu đang ăn thì nghe tiếng hắn cười liền nhìn lên hỏi
" anh cười gì vậy" cậu nhìn hắn mà hỏi
" không , không có gì " hắn cũng phỉ nhận cậu rồi ăn , cậu thấy vậy cũng không nói gì mà vẫn ăn tiếp , hồi sau cậu cũng chào tạm biệt hắn rồi đi làm , hắn
cũng dọn dẹp chén , dĩa rồi cũng đi luônhôm nay cậu rất bận rộn ở bệnh viện , chạy đôn chạy đáo khắp nơi , tới tận 11h mới về , về thì người cậu uể oải hết cả lên , lưng đau nhức , tay thì đau nhức , hắn lúc đó cũng mới đi công việc về , thấy cậu nằm xả lai trên sofa thì hỏi
" cậu không sao đó chứ , trộng mệt mỏi vậy "
" ùm đúng rồi , nay bệnh viện nhiều việc quá , tôi mệt hơn bình thường " hắn thấy vậy rồi lại chỗ cậu , xoa nắn vai cho cậu , cậu cũng bất ngờ nhưng không nói gì , chỉ im lặng hưởng thụ sự thoải mái mà hắn mang tới , sau một hồi thì hắn nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ luôn mất tiêu rồi , liền cười mỉm nhìn cậu rồi cũng bế cậu lên phòng
" alo , việc tôi nhờ cậu sao rồi "
" à em đã giải quyết rồi , cậu ấy có thể về "
" ùm " sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trên giường , đi xuống kiếm hắn thì thấy hắn đang ngồi xem tv , cũng lại xem chung
" à cậu có thể về nhà rồi đó , tôi đã giải quyết rồi "
" à..ùm cảm ơn anh " cậu không nói gì , chỉ gật gù rồi xem tv tiếp
/ thế là mình sẽ không được gặp anh ta nữa sao ? sao buồn vậy nhỉ , haizz " cậu thở dài trông có vẻ mệt mỏi , mệt vù suy nghĩ nhiều , mệt vì mấy nay bệnh viện nhiều việc , ngày nào cậu cũng làm tới 11h hết , rất đuối
" cậu làm y tá , mà kính lịch vậy luôn hả , ngày nào cũng đi tới 10-11h vậy "
" haiz không có đâu , tại mấy nay không hiểu sao bệnh viện nhiều việc quá , nên tôi mới đi về trễ vậy đó "
" à có gì , tối nay tôi sẽ về nha "
" ùm " hắn nói rồi cũng xem tv , cậu cũng vậy , tầm chiều cậu đi tắm rửa rồi chuẩn bị soạn đồ về , nhưng không hiểu sao vừa tắm xong đầu cậu lại choáng váng , người nóng rực , cậu biết mình xảy ra chuyện rỗi , liền đi tới tìm kiếm thuốc ức chế , nhưng xui thế nào cậu lại để quên ở bệnh viện , lúc này đầu óc cậu mơ màng rồi , pheromone cũng phát ra không ít , hắn đang ở dưới phòng khách thì nghe mùi pheromone đào , biết đó của cậu nghĩ cậu có chuyện , liền chạy lên phòng cậu xem sao , lên thì thấy cậu ngồi bệch ở dưới giường , chiếc áo thun trắng cũng đẫm mồ hôi , trông cậu rất quyến rũ
" này , cậu bị sao vậy " hắn tiến tới hỏi han cậu
" gi...giúp tôi...với " hắn vội đi tìm thuốc ức chế cho cậu , vì từ lúc hắn ra viện đã vứt hết số thuốc ức chế đó rồi , nhà cũng không còn thuốc
" hic...kh...không có ...thuốc " lúc này cậu nhịn không nữa tiến tới hôn hắn , mùi đào của cậu cũng toả ra nhiều hơn
End [ 5 ]
————————————————————
Lưu ý : truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng , không áp dụng đời thực dưới mọi hình thức
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | ABO | Inhibitors
Fanfic- coi đi mọi người ơi , fic mới nè / HE đó cứ yên tâm /