hắn không phản kháng , ngược lại còn nồng nhiệt nhận lấy , khi hắn tỉnh ra thì đẩy cậu ra
" phu...phuwin không được"
" ưm...hức...gi...giúp tôi " cậu nói xong liền đè hắn lên giường hôn ngấu nghiến lấy môi hắn , hắn không nhịn nữa , mà lật ngược tình thế lại , đè cậu xuống giường
****sáng hôm sau , câu tỉnh dậy , thì vẫn thấy hắn kịch liệt ở bên trong mình , chịu không mà năn nỉ hắn
" ưm...vẫn...còn hả ...ah "
" cứ tutu thôi " vì nếu cậu phát tình thì không sao vì cậu chỉ phát tình có 3-4 ngày còn hắn là alpha trội , lỡ mà làm hắn phát tình thì xác định liệt giường 2 tuần , nên bây giờ người khổ là cậu
tới chiều ngày hôm sau hắn mới tha cho cậu , cả cơ thể cậu không còn một giọt máu , nằm bất động trên giường , hắn cũng chăm bẩm cậu được 1 ngày rồi lại phát tình thế là hành cậu hai ngày , cứ thế diễn ra một tuần , rồi hai tuần , tới ngày cuối của tuần thứ hai , hắn làm tới mức cậu nhập viện , truyền hai chai nước biển , vì hắn làm tần suất liên tục như vậy cậu cũng chả còn sức lực mà hỏi hắn lí do , chỉ biết khi mình tỉnh tá lại thì đã ở trong bệnh viện
" ôi , phuwin em tỉnh rồi à "
" dạ...Aa " cậu định ngồi dậy thì bị cơn đau thấu trời hành cho nằm uỵch xuống lại
" mà phuwin nè , rốt cuộc mà em yêu ai đến nỗi làm tình tới mức thân tàn ma dại vậy , truyền hai chai nước biển rồi đó "
" à...dạ , không có gì đâu chị "
" em nhớ chú ý sức khoẻ nha " y tá nói rồi cũng rời đi , cậu nằm la liệt ở giường bệnh được 15p thì hắn tới , cậu lúc này không muốn thấy mặt hắn xíu nào , liền tránh mặt đi
" ph...phuwin à tôi xin lỗi "
" ..." - hắn lúc này thấy có lỗi vô cùng, nhìn toàn thân cậu dấu hôn chi chít , mặt tái nhợt hắn xót lắm
" cậu ăn gì đi " cậu lúc này vẫn không nhìn mặt hắn mà quay đi
" tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà , ăn gì đi " cậu lúc này mới miễn cưỡng quay lại ăn cháo
" để tôi đút em ăn "
" không cần " cậu định tự cầm tô cháo nhưng vì nó nóng quá , tay cậu cũng mỏi nhừ lên nên cũng chẳng cầm nổi
" ui da " cậu rụt tay lại khi thấy tô cháo nóng
" để tôi đút em ăn " hắn nói rồi thổi cháo nguội cho cậu ăn , cậu cũng đành ngậm ngùi để hắn chăm sóc , hồi thì cũng hết tô cháo , cậu cũng uống thuốc rồi nằm nghỉ , cậu mệt lắm , làm tình với hắn , sướng thì cũng có nhưng mà tác dụng phụ lớn quá , cậu gánh không nổi , sau hai ngày cậu mới bình tĩnh nói chuyện được với hắn
" tôi bị gì vậy "
" cậu bị...mấy sức nặng , với tổn thương trên cơ thể "
" haizz"
" sao anh lại làm vậy "
" tôi... tôi xin lỗi , lúc đó cậu cũng cầu xin tôi nên tôi... với lại trúng ngay ngày tôi phát tình "
" ừm được rồi "
" tôi muốn đi đánh răng "
" à để tôi đỡ cậu " người cậu bây giờ rất yếu , đi còn khó huống hồ gì làm việc , hắn cứ chăm sóc cậu cứ thế 2 tuần cậu cũng được xuất viện , tuy xuất viện nhưng cậu vẫn chưa khoẻ hẳn , còn khá yếu , bác sĩ kêu nên ở chung với hắn để tiện hồi phục , cậu cũng không nói gì , chỉ lẳng lặng đi theo hắn về nhà để hắn chăm sóc , về nhà hắn không cậu làm bất cứ gì , vì cảm thấy tội lỗi vô cùng , hắn cứ để cậu trên giường ngày nào cũng chăm sóc kĩ càng , dần dần cậu cũng hồi phục cũng đi lại được bình thường và đỡ hơn trước , ở chung với hắn cũng lâu , cậu cũng tha lỗi cho hắn , dần dần rồi cũng nảy sinh tình cảm, và hắn cũng vậy
hôm đó cậu ngồi xuống ăn với hắn , cậu không hiểu sao , hôm đó lại chán ăn đến kì lạ , nhìn nguyên bàn ăn đầy ắp , nhưng lại chả thèm động đũa , hắn thấy vậy liền lo lắng hỏi than cậu
" cậu sao vậy , sao không ăn "
" tôi không đói cho lắm..." cậu nói xong liền chóng mặt mà ngất ngay xuống bàn ăn , làm hắn vừa hoảng loạn vừa lo sợ , liền đưa cậu đi bệnh viện , trong lúc chờ khám , hắn đi mua một ít đồ ăn cho cậu , còn cậu thì nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi , thấy bác sĩ đã vô thì cậu mới hỏi mình bị gì
" ờm...cậu có thai rồi "
" gì...gì chứ sao lại như vậy " cậu hốt hoảng, sao lại mang thai , lúc làm tình với hắn , cậu nhớ hắn có mang bao mà , bác sĩ đưa cho cậu tờ siêu âm , lẫn xét nghiệm , cậu nhìn mà sốc vô cùng
" đứa bé gần một tháng rồi , lí do cậu ngất là vì đuối sức nhẹ thôi "
" sao lại như vậy ạ , tôi nhớ có phòng tránh mà "
" có thể cậu uống thuốc không đúng liều lượng , hoặc xảy ra sự cố "
" sao..."
" tôi nghĩ nên nói với ba đứa trẻ để chăm sóc kĩ hơn , vì đứa trẻ khá yếu "
" dạ... à mà đừng nói chuyện này với ai , coi như tôi xin bác sĩ "
" ...ùm được "
hồi sau hắn cũng quay lại , hỏi cậu bị gì
" cậu bị sao vậy "
" à không sao tôi chỉ bị đuối sức thôi "
" ùm không sao là được, ở đây tôi lấy nước cho " cậu nhìn hắn đi mà lòng chua xót , đứa trẻ này phải làm sao đay ? mình có nên nuôi nó không , nó sẽ không có ba cậu xoa chiếc bụng vẫn còn xẹp của mình , hắn cũng quay lại rồi cho cậu ăn lẫn uống thuốc , cứ thế 5 ngày trôi qua , cậu trốn hắn đi gặp bác sĩ , xin xuất viện sớm , hắn thì vẫn chưa biết vì còn ở công ty , sau khi xin được bác sĩ về sớm cậu liền nhanh chóng dọn đồ đạc để về , chỉ để lại cho hắn một bức thư coi như từ biệt...
End [ 6 ]
————————————————————
Lưu ý : truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng , không áp dụng đời thực dưới mọi hình thức
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | ABO | Inhibitors
Fanfiction- coi đi mọi người ơi , fic mới nè / HE đó cứ yên tâm /