10

924 63 8
                                    

   Tui biết các chế đang chờ điều gì nhưng chap này vẫn chưa có thịt nha. Các chế húp tạm tí nước thịt rồi đu cp tiếp nào 😁😁😁😁😁

         ___________________


Tốc độ hồi phục của trụ rất nhanh hơn nữa lại được cẩn thận chăm sóc, cho nên tomioka thương thế khôi phục rất nhanh, vừa nằm trong chăn ốm yếu vài ngày liền dần dần khởi sắc.

Hắn trong lòng vẫn còn một việc không bỏ xuống được, chính là nữ quỷ kia. Shinazugawa sanemi vẫn luôn không hề nhắc tới chuyện này, vốn dĩ hắn nghĩ tomioka đã quên, nhưng sự thật chứng minh người này tuy rằng hơi ngốc một chút, nhưng trí nhớ vẫn không tệ.

"Đứa bé kia thế nào rồi?"

". . . . . . Không sao, " shinazugawa im lặng hồi lâu an ủi nói: "Hắn chỉ mới bảy tám tuổi, ngươi đừng đem lời nói của hắn đặt trong lòng. Khi cảm xúc ổn định lại hắn cũng thẳng thắn nói rằng đã biết tỷ tỷ biến thành quỷ, nhưng không rõ tại sao không ăn thịt hắn, nhưng hắn cho rằng giết nàng là đúng, đứa bé kia rất biết ơn ngươi hơn nữa hối hận lúc đó đã nói ra những lời như vậy."

"Thật sao. . . . . ."  hắn được người khác cảm ơn sao, tomioka yên lặng nghĩ, vừa từ đệm chăn ngồi dậy, trên lưng truyền đến đau đớn khiến cho sắc mặt của hắn hơi hơi thay đổi.

"Từ đầu đến cuối tất cả sai lầm cùng bi kịch đều bởi vì kibutsuji muzan, ngươi không cần tự trách."

Tomioka sao lại không hiểu shinazugawa sanemi đang an ủi hắn, sợ hắn lại để tâm vào chuyện vụn vặt, thản nhiên nói: "Ta chỉ là từ  trên người hắn thấy được chính mình trước kia, nhỏ yếu. . . . . . Vô năng."

"Nếu nói vô năng, ta trước đây cũng từng như vậy, " nghe hắn nói như thế, thanh niên quay đầu nhìn về phía hắn, shinazugawa mềm nhẹ đem tóc đen vén sang một bên, "Không thể bảo vệ được mẫu thân cùng đệ đệ muội muội khỏi bạo lực gia đình, không bảo vệ được bọn họ khỏi bị quỷ xâm hại, .  . . . . . .  mỗi một người khi gia nhập sát quỷ đội đều từ nhỏ yếu mà dần dần trở nên mạnh mẽ, chúng ta trưởng thành chất dinh dưỡng đến từ những thảm sự này, chúng ta đều giống nhau, không có gì bất đồng."

Mùi thuốc tràn ngập hai người chóp mũi, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua khe cửa nhu hòa chiếu vào, tomioka cảm thấy hơi bị đè nén liền vươn tay đẩy ra một khe hở nhỏ, thoáng chốc một vài cánh hoa anh đào len lỏi vào phòng. Phong trụ tuy rằng nhìn có vẻ thô bạo cuồng dã, nhưng thực ra bên trong lại là một người đàn ông rất dịu dàng, hắn kiên nhẫn quấn từng vòng băng vải bao quanh tomioka trắng như tuyết sống lưng, khống chế lực đạo cực kì mềm nhẹ.

"Thật ra ngươi như vậy ta lại không quen." Tomioka nâng tay nhẹ nhàng xẹt qua băng vải, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Giây tiếp theo miệng vết thương liền truyền đến một trận đau đớn, không nặng lại tới đột nhiên, không khỏi khiến hắn hơi nhíu mày, bất mãn nói “ Trước kia ngươi đối ta đều không có sắc mặt tốt, lúc đối luyện cũng luôn ra tay rất nặng, ta nói như vậy có gì sai sao?”

Shinazugawa liếc mắt nhìn hắn một cái, không muốn phản ứng hắn, thay thuốc xong liền đem đang mơ mơ màng màng Thủy Trụ nhét vào trong chăn. Tomioka chờ rất lâu cũng chưa chờ đến đối phương trả lời, bất mãn lẩm bẩm một câu, ngay tại lúc hắn sắp ngủ tiếp, đang ngồi ở bên cạnh shinazugawa đột nhiên hỏi hắn “Gần đây cơ thể có chỗ nào ... không thoải mái không”.

“Không có. . . . . “. Nói xong, liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Lần sau có lẽ phải nói với kochou giảm liều lượng của thuốc lại một chút, mỗi ngày đều ngủ nhiều như vậy một ngày nào đó sẽ đem đầu óc ngủ đến mức mơ hồ.

Nhưng không ai nghĩ tới tomioka giyuu ngay từ đầu bị trọng thương, cơ thể suy yếu đồng thời độc tính cũng liền ngủ đông, sức khỏe vừa hồi phục quỷ độc liền bắt đầu xao động .

Hai con quỷ kia chuyên ra tay với tân nương, bọn chúng thích ăn phụ nữ vào thời khắc hạnh phúc nhất của họ, không chỉ háo sắc còn hạ lưu.

Dụng cụ trang điểm cho tân nương đã sớm bị thoa lên quỷ độc, mặc dù đã uống thuốc giải độc của kochou shinobu đưa tới nhưng ai có thể nghĩ đến. . . . . . Đó là chất độc khiến người ta mất đi lí trí một lòng chỉ muốn tiến hành giao hợp, . . . . . . tên gọi tắt là tình độc, cho nên chỉ có thể hoá giải được  một nửa dược hiệu.

Thân là Thủy Trụ tomioka giyuu tinh thần lực mạnh mẽ hơn hẳn người thường. Hắn vô cùng tỉnh táo cảm giác được từ sâu trong thân thể truyền đến xao động, độc tính ngày càng mãnh liệt, tra tấn hắn hận không thể lấy đao tự vận.

Cảm giác khô nóng cùng quái dị ngứa ngáy khiến hắn không biết làm sao, cơ thể nóng bỏng giống như đặt mình trong lò than, đệm chăn cùng áo trong bị hắn giãy dụa động tác làm cho hỗn độn, hô hấp nóng rực như lửa, tomioka nắm chặt vạt áo giống như một con tôm luộc cuộn mình lại, muốn áp chế cảm giác khác thường khiến hắn bối rối trong cơ thể.

"Giyuu, dậy ăn cơm thôi. . . . . . . . . . . ." Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, shinazugawa đứng trước cửa phòng dại ra, qua vài giây mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì liền vội vàng tiến vào đóng cửa lại.

"Làm sao vậy? !" Hắn vội vàng đi tới trước mặt thanh niên muốn giúp hắn duỗi thẳng thân thể, lúc này Thủy Trụ đã không còn như trước kia trong trẻo lạnh lùng, mặt mày ửng hồng, nước mắt mông lung, nhìn  dáng vẻ ẩn nhẫn của hắn chỉ cần là đàn ông đều sẽ cả người nóng lên.

"Là . . . . . Tình độc." Tomioka thở hổn hển trả lời hắn, "Kochou thuốc giải độc không áp chế được. . . . . ." Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, muốn trước tiên đuổi shinazugawa ra bên ngoài, hắn không muốn để shinazugawa nhìn thấy bộ dạng này.

Thanh niên thấp giọng nở nụ cười, đem Thủy Trụ bị tra tấn đến mức mềm nhũn cơ thể ôm lấy, thật cẩn thận vuốt ve hắn hai má, trịnh trọng hỏi: "Ta có thể chứ? Nếu ngươi không muốn liền chờ uzui tới đây, hắn so với kochou càng am hiểu đối phó với loại độc này, mà ta cũng tuyệt không chạm vào ngươi."

"Ngươi. . . . . ." Thủy Trụ trong giọng nói mang theo khó nhịn: "Đều tới nước này rồi ngươi còn hỏi ta, lúc trước hôn ta tại sao không hỏi. . . . . ."


"Ngươi nói đúng, đều tới nước này rồi ta nếu không làm gì chính là ta không được."

Ngoài phòng xuân phong nổi lên bốn phía, mặt hồ theo gió nhộn nhạo, cánh hoa anh đào mảnh mai không chịu nổi gió thổi quét qua, không có chỗ dựa vào theo gió phiêu đãng, cuối cùng dừng lại trên mặt nước, gợi lên một vòng lại một vòng gợn sóng.

Cánh tay trắng như củ sen ôm lấy phong trụ cổ: "Giúp ta, sanemi."

Ánh nến chớp lên, bóng người đan vào nhau. . . . . . .


[ sanegiyuu ]   gợn sóng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ