14

1K 59 14
                                    




"Tai của ngươi . . . . . ." Hàng lông mày luôn luôn đường hoàng của rengoku hạ xuống, thoạt nhìn có vẻ vô cùng áy náy: "Là lúc đó bị thương phải không, xin lỗi. . . . . . Nếu khi đó ta phản ứng nhanh một chút ngươi sẽ không như vậy."

Nếu không phải tomioka đột nhiên chắn cho hắn chỉ sợ giờ này phút này hắn đã mất đi một con mắt.

"Là lỗi của ta."

Chỉ là tomioka giyuu không quá để ý đến chuyện này, với hắn mà nói điếc một bên tai trừ bỏ có chút không thích ứng thật ra cũng không có gì quá bất tiện, chỉ cần còn có thể giết quỷ là được, hắn yên lặng nghĩ, giá trị của rengoku so với hắn cao hơn nhiều. Rengoku nhìn hắn không nói lời nào không biết lại đang suy nghĩ cái gì nhưng cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

Chỉ là hiện tại có một chuyện còn quan trọng hơn.

"Tomioka."

"Ân?"

"Ngươi cùng shinazugawa thế nào rồi?"

". . . . . . Khá tốt."

"Thật ư?" Rengoku có chút không dám tin, không. . . . . . Là cực kỳ không tin tưởng.

Con cú mèo ánh mắt lợi hại hữu thần, tuy rằng thủy trụ thích cùng viêm trụ nói chuyện nhưng ánh mắt của người này có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, cũng không phải là kiểu người hắn am hiểu đối phó ( không bằng nói tất cả những người nhiệt tình như lửa lại thẳng thắn hắn đều không am hiểu đối phó), cuối cùng nhịn không được dời tầm mắt.

"Xem ra vẫn chưa làm hòa."

Tomioka đuôi tóc ỉu xìu cụp xuống.

"Tại sao không nói cho hắn biết? " rengoku không hiểu: "Shinazugawa là loại người một khi có người tiến vào lãnh địa của hắn liền hận không thể bảo vệ đối phương từ đầu đến chân, loại chuyện đem mạng ra bảo đảm cho anh em kamado này mà người yêu của ngươi lại không biết một chút gì, điều này sẽ làm shinazugawa hoài nghi địa vị của hắn trong lòng ngươi."

"Hắn sẽ không không tự tin như vậy." Tomioka thản nhiên nói khiến cho rengoku cảm thấy vô lực.

"Uhm! Không hổ là ngươi! Vậy nếu shinazugawa đem tính mạng ra bảo đảm cho một con quỷ vớ vẩn ngươi có thể vui vẻ hay không, tomioka?" Thanh niên tóc đen hé miệng muốn phản bác, hắn muốn nói bọn họ đều đã sớm biết đến chuyện của nezuko, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới khi ở núi natagumo, khoảnh khắc nezuko chảy nước miếng gần như mất khống chế sắp lao tới chỗ một kiếm sĩ, thanh niên cánh môi tái nhợt mím chặt, rengoku lắc đầu vỗ vỗ đầu của hắn, tựa như huynh trưởng đang xoa đầu ấu đệ: "Sẽ không hài lòng đúng không."

"Ta. . . . . ."

Tomioka còn chưa kịp nói gì, rengoku ở đối diện liền đột nhiên bất động, hắn cứng ngắc lộ ra nụ cười miễn cưỡng, hàm răng run run nói: "Shinazugawa . . . . . Buổi sáng tốt lành ha ha ha ha. . . . . ."

Sanemi?

Hắn vội từ trên ghế đứng lên đi về phía shinazugawa, đối phương lại không thèm nhìn một cái lướt qua hắn đi nhanh về phía rengoku.

"A. . . . . . Sanemi?"

Cánh tay Tomioka cứng đờ giữa không trung, thanh niên tóc bạc dừng lại bên giường bệnh, rũ mắt lạnh lùng nhìn con cú mèo đang mồ hôi lạnh ròng ròng trước mặt.

"Rengoku." Hắn âm trầm mở miệng nói.

". . . . . . A?"

"Thương thế thế nào?"

"Uhm, khôi phục không tệ!"

"A, vậy sao. . . . . ." Bàn tay rải rộng vết sẹo đập vào nhau phát ra âm thanh các đốt ngón tay hoạt động “ răng rắc “, shinazugawa sanemi lộ ra một nụ cười đáng sợ: "Cùng nhau tới hoạt động tay chân một chút đi."

"Đợi đã shinazugawa, ta chỉ là . . . . ."

"Chỉ là cái gì, rengoku. . . . . . Tội nghiệt của ngươi còn chưa rửa sạch đâu."

Tomioka ở bên cạnh nghi hoặc: "Tội gì?"

"Tội dám cầu hôn Tomioka lúc hắn cải trang. . . . . ."

"Khoan đã! Ta chỉ là muốn giúp ngươi thôi. . . . . ." Rengoku kinh hãi.

"Tội hại tomioka lo lắng cho ngươi, tội để hắn một ngày đến thăm ba lần." Người đàn ông tuy rằng nói chuyện vẫn không nhanh không chậm, nhưng bất kì ai đều có thể nghe ra sát ý trong lời nói của phong trụ.

Tomioka mê mang nháy nháy mắt: "Nếu là sanemi ta cũng sẽ như vậy." Không, nếu là sanemi hắn sẽ điên mất, trực tiếp cắm rễ bên giường bệnh, tomioka nghĩ vậy nhưng không nói ra, cái này làm cho shinazugawa nghĩ rằng mình cùng người này đều có cùng đãi ngộ.

Cú mèo cảm thấy tai vạ đến nơi, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Viêm trụ tốc độ nhanh, phong trụ tốc độ càng nhanh hơn, hai người mỗi người cầm một cái ghế dựa ở trong sân Điệp Phủ đánh nhau.

Tanjirou vừa lúc tới thăm bọn họ nghe được thanh âm liền mang vẻ mặt lo lắng chạy tới, tại sao ngay cả người có tính cách tốt như rengoku – san cũng sẽ đánh nhau với shinazugawa - san? Tính tình Shinazugawa – san táo bạo như vậy nhưng khi ở trước mặt giyuu - san lại không giống vậy, nhưng hắn không thể nói rõ là không đúng chỗ nào.

Tomioka không quan tâm sư đệ nghi hoặc, phớt lờ hai người đang đánh nhau, hỏi hắn thương thế khôi phục thế nào rồi, tanjirou không thể không nhẫn tâm đem tầm mắt đang xem chiến kéo trở về, thiếu niên cực kỳ có sức sống trả lời hắn đã có thể xuất nhiệm vụ.

“ Thật không”. Giyuu vô cùng vui mừng trước sự trưởng thành của sư đệ, tanjirou là mầm mống tốt, nếu chịu khó bồi dưỡng đứa nhỏ này chắc chắn có thể nhanh chóng tiếp nhận vị trí của hắn.

"Nhưng giyuu – san, ngài. . . . . ." Thiếu niên vô cùng lo lắng cho thính lực của hắn.

"Không sao."

"Nếu ta mạnh hơn một chút, có thể giúp đỡ một chút gì đó, chuyện này có thể sẽ không xảy ra." Nhìn vẻ mặt thiếu niên trở nên ảm đạm, tomioka cảm thấy bản thân làm sư huynh cần phải an ủi một chút.

Hai người trong sân vẫn đang người đến ta đi, Tomioka hơi cúi đầu nói với thiếu niên trước mặt: "Ngươi rất mạnh, tanjirou, không cần tự xem nhẹ mình." Tanjirou là người đường đường chính chính trở thành thành viên của sát quỷ đội, mà hắn lại là kẻ dựa vào tánh mạng của người khác. Tuy rằng suy nghĩ này đã bị shinazugawa nhiều lần khuyên bảo, nhưng đã cắm rễ trong lòng hắn nhiều năm, trong lúc nhất thời không thể sửa được, nếu shinazugawa nghe được chắc chắn sẽ mắng hắn.

Nhưng những lời này rơi vào tai tanjirou lại là một chuyện khác.

Hắn im lặng một lát, rốt cục hỏi: "Giyuu - san tiếp nhận chức vụ thủy trụ là khi nào ạ?"

"A. . . . . ." Tomioka sửng sốt một chút, suy nghĩ một lát: "Ước chừng là . . . . . Năm mười lăm tuổi."

Tomioka không rõ tại sao ánh mắt của sư đệ đột nhiên lại mất đi hào quang.

Một mảnh bụi bay tứ tung, Điệp Phủ hộ sĩ cùng ẩn đều bị hấp dẫn đến đây, các cô gái gấp đến độ xoay quanh, nhưng bọn họ không thể tùy tiện tham gia cuộc chiến của các trụ, nếu không bị mắng chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế.

"Thủy trụ đại nhân, không có cách nào ngăn cản sao?" Aoi vô cùng buồn rầu, hỏi.

Tomioka: "Ngươi rất khó xử?"

Nhìn thấy cô gái thở dài, hắn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

Giữa một mảnh bụi đất bay tứ tung, ghế dựa trong tay rengoku cùng shinazugawa đều chỉ còn lại một chân, rengoku dồn dập nói: "Shinazugawa ngươi hoàn toàn không cần ghen vì chuyện này, hơn nữa ngươi không cảm thấy hắn rất giống em trai sao! ?"

"Lão tử muốn ghen liền ghen, đánh ngươi xong còn có tên kế tiếp!" Nói xong hắn liếc nhìn tanjirou, chuyện tiểu tử kia dám lấy rìu chém Tomioka hắn còn chưa tính sổ đâu, rengoku lập tức cảnh giác nói tiếp: "Thiếu niên kia ta đã lựa chọn rồi, ta muốn hắn làm người thừa kế của ta, ngươi đừng hòng!"

Cái gì? Tiểu tử kia không phải sử dụng hơi thở nước sao? !

Shinazugawa lại xù lông: "Rengoku ngươi được lắm, cậy góc tường cậy đến tận sư môn của tomioka, nằm mơ!"

"Uhm, thể chất của Tanjirou không phù hợp với hơi thở nước, ngươi nhất định cũng đã nhìn ra rồi đúng không?" Chân ghế trong tay hai người lại lao vào nhau, shinazugawa cười đến đáng sợ: "Ta nhìn ra hay không không quân trọng, quan trọng là ... Tiểu tử kia là sư đệ của giyuu, mầm mống mà hắn nhìn trúng lý nào lại để ngươi cướp đi."

Nghe tới đây, rengoku đột nhiên sang sảng cười to: "Shinazugawa ngươi thật sự là một người đàn ông tốt!"

"Vô nghĩa, nếu không tomioka cũng sẽ không trở thành người của ta!"

"Bang. . . . . ." Đỉnh đầu màu trắng bị không nhẹ không nặng vỗ một chút.

Hai người đồng thời dừng lại động tác, shinazugawa sanemi vừa rồi còn ngưng tụ sát khí, vừa nhìn thấy là ai vỗ đầu hắn liền tiêu tán thất thất bát bát.

"Tiếp tục đánh nữa, miệng vết thương của ngươi sẽ nứt ra, bị kochou mắng ta cũng sẽ không ngăn cản." Bởi vì có thể sẽ cùng nhau bị mắng chết.

Shinazugawa cúi đầu cùng đôi mắt xanh biển xinh đẹp lẳng lặng đối diện một lát sau đó ra vẻ không kiên nhẫn "Hừ"  một tiếng, tựa như giận dỗi nhìn về phía khác, tomioka hơi hơi cúi đầu, do dự vài giây thử vươn tay bắt lấy ngón tay nóng hổi của hắn.

Không bị giãy ra. . . . . . Khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia vui sướng không dễ phát hiện ra.

"Có bị thương không? Đột nhiên chạy đến không biết sẽ bị ngộ thương sao, khốn kiếp." Phong trụ hơi hơi cúi đầu kề sát thủy trụ tai phải, một tay nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc màu đen.

Thủy trụ  lắc đầu, bất mãn nói: "Không có, ta không yếu đuối như vậy, đừng đem ta trở thành em trai."

"Hừ. . . . . ."

Rengoku thật vất vả thở hổn hển một hơi, tùy tiện ném chân ghế dựa rách nát trong tay xuống, không hổ là tomioka, có thể khiến cho shinazugawa an tĩnh lại ngay lập tức.

Tanjirou ở bên kia trầm trồ không ngớt, giyuu - san thế mà có thể dựa vào một cái tát làm cho shinazugawa – san tỉnh táo lại!

Hơn nữa. . . . . .

"Kỳ quái." Hắn dụi dụi cái mũi, mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Hai người bọn họ toả ra mùi rất giống cha mẹ ta, hơn nữa. . . . . . Mùi của đối phương trên người họ rất nồng, quan hệ của giyuu - san cùng shinazugawa – san thoạt nhìn thật tốt nha."

Mọi người: rốt cuộc có nên nói cho hắn hay không đây, rằng sư huynh của ngươi đã là người của phong trụ.

Cuối cùng một bóng hình màu tím nhanh nhẹn đi tới, ba trụ một người so với một người càng ngoan ngoãn ngồi trước bàn nghe cô gái nhỏ xinh linh lung trước mặt khiển trách, vốn dĩ dự tính quan sát thêm vài ngày ba người bị một chân đá ra điệp phủ.

Rengoku vừa ra khỏi cổng lớn Điệp Phủ ngược lại vô cùng sung sướng, nhưng còn chưa kịp nói lời từ biệt với shinazugawa và tomioka, vẻ mặt viêm trụ đột nhiên liền trở nên nghiêm túc, phong thuỷ hai trụ kỳ quái theo viêm trụ tầm mắt nhìn qua, shinazugawa kinh ngạc há miệng lại không phát ra một tiếng nào, người đến là rengoku shinjurou cùng rengoku senjuro.

"Đó là em trai hắn sao, trông rất giống hắn."

"Ân, đó là senjuro, hắn tính cách tương phản với rengoku, trước kia rengoku – san tính cách khá giống rengoku."

"Ngươi tại sao biết rõ ràng như vậy?" Shinazugawa nghi hoặc hỏi.

"Ta và rengoku- san đều là trụ, hơn nữa đã sớm quen biết." Tomioka nói: "Thời điểm Sanemi trở thành phong trụ tiền bối đã sắp xuất ngũ."

"Vậy sao. . . . . . Ngươi cùng rengoku cũng quen nhau từ rất sớm?"

"Đúng. . . . . . A?" Tomioka rốt cục phát hiện không đúng, shinazugawa nhíu mày, tỏ vẻ hắn không nhàm chán như vậy. Đánh nhau với rengoku cũng là vì có ý muốn thư giãn gân cốt, dù sao các kiếm sĩ tại Điệp Phủ đều không đủ cho hắn làm nóng người.

"Có hai lần ta dẫn dắt đội viên xuất nhiệm vụ, sau đó chính là lần hội nghị đại trụ đó."

Hội nghị lần đó shinazugawa liền cùng rengoku so chiêu.

Rengoku shinjurou vẻ mặt nghiêm túc, chạy đến trước mặt con trai cả quan sát từ trên xuống dưới một lượt, senjuro đứng ở bên cạnh vô cùng khẩn trương, sợ hai người lại cãi nhau.

"Chuyện của ngươi ta đã biết."

"Vâng, " rengoku do dự một chút nói tiếp: "Ta cứu một bà lão mà phụ thân từng cứu, cùng cháu gái của nàng."

Gió nhẹ thổi qua rengoku sợi tóc màu đỏ cam, ba cha con họ đúng là cực kỳ giống nhau.

" Ta rất vinh hạnh có thể cùng phụ thân cùng bảo vệ nàng." Rengoku kyoujurou nói, hắn không biết sẽ nhận được điều gì, có thể là khiển trách, nhưng hắn có đôi khi cũng rất muốn chia xẻ cuộc sống của mình với phụ thân.

Chuyện tới bây giờ, rengoku shinjurou không thể nói ra lời trách cứ, trong lúc vô tình nhìn về phía bên cạnh, liền thấy được hai khuôn mặt quen thuộc. Shinazugawa không định dừng lại quá lâu, chuyện của cha con họ vẫn nên để bọn họ tự giải quyết, "Rengoku – san  —— lo lắng cho con trai cũng không cần lén lút."

Vừa nghe, viêm trụ tiền nhiệm trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới điều gì sau đó nhất thời một bộ không được tự nhiên, sắc mặt khó coi nói: " Tiểu tử thối, câm miệng."

Shinazugawa không hề sợ hãi, vừa kéo tomioka giyuu rời đi vừa chậm rãi nói: "Rengoku, phụ thân ngươi luôn trông nom trước giường bệnh của ngươi suốt nhiều ngày nha, chỉ là ngươi vừa tỉnh hắn liền hắn bỏ chạy."

"Không phải! ! Ngươi đừng nghe. . . . . ."

"Phụ thân! Là thật sao! ? Phụ thân!"

[ sanegiyuu ]   gợn sóng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ